Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Cái Giá Của Sự Phản Bội

Chương 4



Nhưng anh trai tôi vẫn chưa chịu dừng, giống như một con thú dữ đang nổi điên, xông tới định đánh tôi.

Ngay khi nắm đấm sắp giáng xuống, Chu Tần liền lao tới, một cái tát trời giáng vả thẳng vào mặt Giang Lâm.

Giang Lâm sững người. Ánh mắt từ kinh ngạc, chuyển sang phẫn nộ. Toàn thân run rẩy hồi lâu mới tìm lại được tiếng nói:

“Chu Tần, em dám vì nó mà đánh tôi?”

Chu Tần lập tức đỡ lấy tôi, chắn tôi ở phía sau, kiên quyết đáp:

“Đúng vậy, tôi đánh anh đấy.”

Dứt lời, chị rút thẳng từ túi xách ra một tờ giấy, ném thẳng vào mặt anh trai tôi:

“Giang Lâm, đây là đơn ly hôn. Tôi muốn anh lập tức ký ngay tại chỗ này.”

Con ngươi Giang Lâm đỏ ngầu, gào lên:

“Chu Tần, em dám đề nghị ly hôn với tôi? Em vì con tiện nhân Giang Tâm này mà đòi ly hôn với tôi?”

“Đừng quên, trong bụng em vẫn còn đứa con của tôi!”

Nói xong, ánh mắt anh ta hạ xuống bụng chị.

Nhìn thấy cái bụng đã phẳng lì, sắc mặt anh ta chợt trắng bệch.

Đôi môi run run mấy lần mới bật ra được tiếng nói…“Con tôi đâu?”

Chu Tần cười nhạt, đầy mỉa mai:

“Con à? Tôi bỏ rồi. Khi anh còn đang đưa cô em gái tốt của anh về quê cúng giỗ, thì con của tôi cũng theo đó mà mất.

Giang Lâm, anh có biết đứa bé trong bụng tôi là trai hay gái không? Là con trai đấy, chính là đứa con mà anh ngày đêm khát khao.”

Thân hình Giang Lâm chao đảo như thể vừa chịu cú sốc trí mạng, rồi ngã vật xuống ghế, vô lực.

Còn tôi, cũng thở hắt ra một hơi dài, xoay người bước về phía Chu Tri Chương.

“Chát!” – lá đơn ly hôn của tôi ném thẳng vào mặt anh ta.

“Chu Tri Chương, anh tự do rồi. Tôi không cần anh nữa. Từ nay, anh có thể thoải mái ở bên Giang Hân, muốn ân ái thế nào thì tùy.”

Nói đến đây, tôi dừng một chút, rồi gằn giọng tiếp:

“Đứa con của tôi, tôi cũng bỏ rồi. Nó là trai hay gái, tôi không biết. Sau này, nếu anh muốn có con, thì hãy đi mà sinh với người anh yêu tha thiết kia.”

Nói xong, tôi quay đầu nhìn về phía cha mẹ – những người đang bàng hoàng thất thố vì biến cố trong phòng.

“Ba, mẹ, chúc mừng hai người. Hôm nay, vừa mất đi một đứa cháu trai, lại vừa mất đi một đứa con gái.

Từ nay, hai người có thể toàn tâm toàn ý đoàn tụ cùng một nhà với Giang Hân rồi.”

Nói dứt lời, tôi nắm chặt tay Chu Tần, dứt khoát bước ra khỏi phòng tiệc.

Tối hôm đó, chúng tôi làm đúng như kế hoạch, ngồi lên chuyến bay rời khỏi thành phố

Vừa xuống máy bay, điện thoại anh trai đã gọi tới.

Trong tiếng nức nở nghẹn ngào lộ rõ sự không cam lòng:

“Chu Tần, em đang ở đâu, chúng ta nói chuyện đi.

Nghe anh nói, nhất định là có hiểu lầm. Em ngàn vạn lần đừng tin lời Giang Tâm. Nó từ nhỏ đã đối đầu với anh, muốn hại chết anh!”

Tôi vốn định giật lấy điện thoại từ tay chị dâu, nhưng Chu Tần lại xua tay, bình tĩnh đáp lại:

“Giang Lâm, anh nói anh và Giang Hân mở hơn trăm phòng ở khách sạn Dạ Lý là hiểu lầm sao?

Hay anh nói việc anh nửa đêm ôm ảnh Giang Hân để tự thỏa mãn cũng là hiểu lầm?”

Nghe vậy, giọng anh trai run rẩy, kinh hãi:

“Em… em biết rồi?”

Chu Tần cười nhạt:

“Đúng vậy, tôi biết. Tôi vẫn nghĩ sẽ có ngày anh quay đầu, nên mới liều mạng giữ lấy cuộc hôn nhân này. Nhưng làm sao bây giờ, anh đã thối nát đến tận xương tủy. Tôi sao có thể trông mong một kẻ thối nát quay đầu?

À đúng rồi, trong ngăn kéo ở nhà có một thứ tôi để sẵn cho anh – kết quả kiểm tra sức khỏe. Tôi đã hỏi bác sĩ rồi, thứ bệnh dơ bẩn mà anh mắc phải, khả năng cao không thể chữa dứt. Cho dù có trị khỏi, cũng ảnh hưởng đến thế hệ sau. Cho nên, rất có thể, đứa bé tôi bỏ đi chính là đứa con duy nhất của anh cả đời này.”

Giang Lâm hoảng hốt, lắp bắp:

“Em… em nói gì?”

Chu Tần chẳng thèm để ý đến sự kinh hoàng ấy, thẳng tay cúp máy.

Còn bên phía tôi, Chu Tri Chương vẫn không hề gọi điện tới. Tôi biết rõ lý do.

Anh ta bận.

Bận xử lý chuyện công ty, bận đối phó lệnh triệu tập của công an.

Bởi vì trước khi rời đi, tôi đã nhờ người giao toàn bộ chứng cứ anh ta phạm pháp trong làm ăn cho cơ quan chức năng.

Không ngoài dự đoán, Chu Tri Chương chẳng những phải nộp phạt số tiền khổng lồ, mà còn rất có thể sẽ “vào tù bóc lịch.”

Ngoài ra, tôi còn gửi cho anh ta một phần “tài liệu thú vị” khác – toàn bộ ảnh Giang Hân cặp kè với đủ loại đàn ông suốt những năm qua.

Cái gọi là “tình yêu sâu nặng,” chẳng qua chỉ là lớp vỏ giả tạo mà thôi.

Tôi không biết Chu Tri Chương khi nhận được hai “món quà” ấy sẽ có tâm trạng thế nào. Nhưng tôi cũng không bận tâm.

Giữ số liên lạc của anh ta, chỉ để tiện ly hôn mà thôi.

Sau đó, tôi và Chu Tần đồng loạt tắt máy, chặn sạch những kẻ ngu xuẩn kia làm phiền tâm trạng của chúng tôi.

Chúng tôi trở về thị trấn nơi năm xưa tôi từng bị bắt cóc.

Từ nhỏ tôi đã có một tâm nguyện – tìm lại người bà lão bảy mươi tuổi và cậu thiếu niên mặt có vết sẹo dài, hai người đã từng báo cảnh sát cứu tôi thoát ra ngoài.

Nhưng mười mấy năm đã trôi qua, nơi đây đổi khác hoàn toàn, chẳng còn dấu vết gì khớp với ký ức của tôi.

Thị trấn từng khét tiếng với nạn buôn người, giờ đã biến đổi hẳn.

Không tìm được người trong mộng, tôi và Chu Tần quyết định ở lại.

Ngày ngày đi chợ mua đồ, tối về nấu cơm cùng nhau, như đôi bạn tri kỷ. Nhiều lúc, chúng tôi còn ngẩn người, như thể những chuyện xảy ra ở nhà họ Giang chỉ là một cơn ác mộng xa xôi.

Thế nhưng, ba tháng sau, dưới sự thúc giục của luật sư, chúng tôi vẫn quay về.

Luật sư nói, Giang Lâm đã đồng ý ly hôn.

Chu Tri Chương cũng đồng ý ly hôn.

Chúng tôi không ngờ, vừa xuống máy bay đã gặp ngay cha mẹ.

Nhìn thấy tôi và Chu Tần, cả hai mắt ngấn lệ chạy đến:

“Tâm Tâm, Tần Tần, cuối cùng các con cũng trở về rồi.”

Nhìn dáng vẻ khác thường của họ, tôi và Chu Tần đưa mắt nhìn nhau, lòng dấy lên nghi hoặc.

Mãi đến khi theo hai người họ về căn phòng thuê tồi tàn, chúng tôi mới biết – Nhà họ Giang phá sản rồi.

Ha. Thì ra lại là Giang Hân giở trò.

Lần này, cô ta quay về vốn chẳng phải để cướp lấy những gì thuộc về tôi.

Mà là vì ở nước ngoài đã “mồi chài” được một gã đàn ông quyền thế. Gã hứa chỉ cần cô ta giúp hắn ta khiến nhà họ Giang sụp đổ, thì sẽ cưới cô ta.

Thật nực cười.

Hóa ra, Giang Hân từ đầu đến cuối đều tính kế như vậy.

Cô ta chia rẽ tôi với Giang Lâm, chia rẽ tôi với Chu Tri Chương, thậm chí còn lấy đi bí mật cốt lõi của Giang gia.

Biết được tin này, tôi không biết nên cười nhạo hay nên phẫn nộ.

Vừa ngồi xuống, ba tôi đã ấp úng nhìn tôi:

‘Tâm Tâm, ba biết con đã lén lấy được không ít tiền từ Chu Tri Chương. Con cho ba mẹ mượn trước để vực dậy Giang gia đi. Đợi chúng ta vượt qua khó khăn này, ba mẹ sẽ trả lại cho con.

Nhìn ba mẹ trước mặt, khóe môi tôi cong lên một nụ cười mỉa mai.

Không ngờ đến tận bây giờ, họ vẫn còn đang tính toán trên người tôi.

Tôi cười nhạt:

“Hai vị chú thím, hai người đang nói cái gì vậy? Tôi và hai người vốn chẳng có quan hệ gì, sao có thể mở miệng đòi tiền tôi?

Chẳng phải trước đây chính miệng hai người nói, tôi không phải con gái hai người sao? Con gái ruột của hai người chỉ có Giang Hân thôi mà. Không có tiền thì đi tìm cô ta.”

Nói xong, tôi đứng dậy định bỏ đi.

Ba tôi tức giận đập bàn:

“Giang Tâm, trong người mày chảy dòng máu của tao, tiền này mày không cho cũng phải cho!”

Tôi quay đầu, bắt chước dáng điệu của ông ta, mỉa mai đáp:

“Ông xứng để đòi tiền tôi sao? Yên tâm, tiền dưỡng già của hai người, tôi sẽ không thiếu một xu. Sau này mỗi tháng tôi sẽ chuyển vào thẻ ngân hàng cho hai người 1.500 tệ, chi phí ma chay sau này tôi cũng lo. Nhưng nhiều hơn nữa thì thôi, đi mà đòi đứa con gái nuôi ngoan ngoãn của hai người, đi mà đòi con trai của hai người!”

Nói xong, tôi không ngoảnh đầu lại, bước thẳng ra ngoài.

Vừa ra đến cửa, tôi gặp ngay Chu Tần vừa nói chuyện xong với Giang Lâm. Tôi nhướng mày:

“Anh ta nói gì?”

(Còn tiếp)


Bình luận