Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

CHÂN TÌNH ĐẾN MUỘN

Chương 8



Trong giấc mộng đẹp đẽ của chính mình, ông khép mắt lại vĩnh viễn.

Tả Dịch bước lên:

“Tiểu thư, lời của Hồng gia…”

Ánh mắt lạnh lùng của tôi lướt qua.

“Ta hiểu rồi.”

Tả Dịch khựng lại, khẽ gọi: “Gia tiểu thư.”

Tang lễ của Thân Hoằng Văn được tổ chức long trọng. Tôi mời thầy phong thủy chọn huyệt mộ tốt nhất, đắt nhất.

Kiếp này, kiếp sau, ngàn đời vạn kiếp, ông cũng không thể chạm đến mẹ tôi nữa.

Xử lý xong tất cả, Tả Dịch báo với tôi rằng bên ngoài có Hoắc Lăng Vân muốn gặp.

“Gia tiểu thư, hắn nói hắn không cầu xin tha thứ, chỉ muốn bù đắp những tổn thương trước kia. Xin tiểu thư cho hắn một cơ hội.”

 

Khóe môi tôi nhếch lên.

Có dây dưa, ắt có mong cầu. Hắn chẳng qua chỉ muốn làm dịu đi cảm giác tội lỗi của bản thân, để tìm cho mình sự an ủi.

Nếu thật lòng muốn tôi tha thứ, hắn nên tự tìm một nơi, lặng lẽ chết đi.

Ngày nào đó, nếu tôi biết, có lẽ sẽ rơi một giọt lệ thương hại cho mối tình si ấy.

“Bảo hắn, Hắc Ưng không ngại xử lý thêm một người nữa.”

Không lâu sau, Tả Dịch mang vào một bản thỏa thuận ly hôn.

“Hắn đi rồi. Hắn nói đây là thứ tiểu thư muốn.”

Tôi nhận lấy, liếc qua rồi vứt sang một bên.

 

Thứ ấy, đã chẳng còn quan trọng nữa.

Mất một tháng để xử lý gọn gàng việc của Hắc Ưng, tôi trở lại quê hương. Tới bên mộ mẹ.

“Mẹ, con đã về rồi.”

“Hy Nhu chết rồi, con đã cho cô ta một giải thoát. Con cũng ly hôn với Hoắc Lăng Vân . Nghe nói hắn trở về nước thì phát điên. Không biết là vì hối hận, hay có kẻ thay tôi trừng phạt hắn.

Nhưng… cũng chẳng còn quan trọng. Dù sao, tất cả đều vô nghĩa.”

Tôi thủ thỉ kể với mẹ những năm qua, cuối cùng khép mắt, khẽ tựa vào bia mộ.

 

“Mẹ, con nhớ mẹ lắm.”

Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo chiếc lá rơi khẽ chạm trán tôi.

Như cái tát dịu dàng mẹ thường đánh khi tôi nói linh tinh.

Tôi bật cười khe khẽ:

“Yên tâm đi, mẹ. Con biết rồi, con sẽ sống khỏe mạnh, sống thật tốt.

Chỉ là… mẹ phải chờ con thêm một chút, thêm một chút thôi.”

Kiếp sau, đổi lại, con sẽ làm mẹ của mẹ.

(Toàn văn hoàn)

(Đã hết truyện)

Tác Thành Cho Anh (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: Hiện đại, Đô thị,

1

Ngày cưới hôm đó, MC hỏi anh ta:

“Anh có nguyện ý cùng người phụ nữ trước mắt này chung sống cả đời không?”

Anh ta không trả lời, là tôi thay anh ta mở miệng:

“Anh ấy không muốn.”

Cả hội trường xôn xao.

Tôi lại bổ sung một câu:

“Trùng hợp là, tôi cũng không muốn.”

1

Khi Giang Vũ từ tay ba tôi đón lấy bàn tay tôi, ánh mắt anh ta lại trôi xuống dưới khán đài.

Theo hướng nhìn của anh ta, tôi thấy Lâm Hạ.

Tôi im lặng, giả vờ như chẳng biết gì.

Giọng MC vang lên bên tai, nghiêm trang:

“Ngài Giang Vũ, xin hỏi anh có đồng ý lấy cô Lâm Dự làm vợ,

làm chồng của cô ấy, hứa sẽ mãi yêu thương, bảo vệ, khích lệ cô ấy,

dù thuận cảnh hay nghịch cảnh, dù nghèo khó hay giàu sang,

hai người cũng sẽ không rời không bỏ, bên nhau trọn đời?

Xin hỏi anh có đồng ý không?”

Giang Vũ mím môi, không nói gì, ánh mắt lại một lần nữa dừng trên người Lâm Hạ.

MC lại lặp lại câu hỏi.

Giang Vũ vẫn chậm chạp không mở miệng.

Hội trường vốn náo nhiệt bỗng rơi vào một khoảng lặng vô tận.

Tôi rút micro từ tay MC.

“Anh ấy không muốn.”

Giọng tôi như một tiếng sấm khẽ đánh thức Giang Vũ,

anh ta kinh ngạc thu hồi ánh mắt.

Cả hội trường lại một trận ồn ào.

MC phản ứng nhanh, định mở miệng để xoa dịu bầu không khí lúng túng,nhưng tôi đã từ từ bước xuống sân khấu.

Tôi đi tới bên Lâm Hạ, phớt lờ đôi mắt đã đầy nước của cô ta.

Tôi giật khăn voan trên đầu mình xuống,

trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người, tôi đội nó lên đầu Lâm Hạ.

Bị hành động bất ngờ của tôi dọa sợ, Lâm Hạ hoảng hốt đứng bật dậy.

Nước mắt chảy dài trên gương mặt đầy hoang mang.

Có lẽ Lâm Hạ nghĩ mình vô tội.

Nhưng rõ ràng hôm nay tôi mới là cô dâu,tại sao cô ta cũng mặc một bộ váy cưới trắng?

Tôi nắm chặt cổ tay Lâm Hạ, không để cô ta vùng vẫy dù chỉ một chút.

Tôi kéo cô ta loạng choạng lên sân khấu,đặt cả bó hoa cưới vào tay cô ta.

Cả hội trường im phăng phắc.

Giang Vũ là người phản ứng đầu tiên,anh ta vội vàng kéo Lâm Hạ lại, che chở phía sau lưng mình,

gương mặt đầy chán ghét không chút che giấu.

Tôi như chẳng nhìn thấy gì, quay lưng về phía họ, đối diện toàn bộ khách mời.

“Trùng hợp là, tôi cũng không muốn.”

Tôi nhấn từng chữ rõ ràng.

Lời vừa dứt, màn hình đang chiếu hình ảnh tôi và Giang Vũ bỗng chớp tắt,rồi sáng lên lần nữa, là hình ảnh của Lâm Hạ và Giang Vũ bên nhau.

Họ nắm tay trên bãi biển, ôm hôn trên vòng đu quay,thậm chí còn chụp nhiều ảnh cưới xa hoa.

Tiếng bàn tán xôn xao tràn ngập khắp hội trường.

Tôi nhìn những vị khách đang ghé tai bàn luận, mỉm cười rạng rỡ.

“Xin lỗi mọi người, như các vị thấy,

hôm nay nhân vật chính của buổi liên hôn không phải tôi.”

“Mà là em gái tôi, Lâm Hạ.”

2

Hành động của tôi khiến nhà họ Giang mất hết thể diện.

Giang Vũ đứng trên sân khấu đỏ bừng cả mặt, Lâm Hạ thì trắng bệch như tờ giấy.

Khi ba tôi hất tay bỏ đi, quá nửa khách mời cũng lần lượt rời khỏi.

Chỉ còn lại người nhà họ Giang thấp giọng chửi bới.

Buổi liên hôn này cuối cùng cũng không thể tiếp tục.

Danh tiếng nhà họ Giang trong giới kinh doanh tuột dốc không phanh, kèm theo đó là cổ phiếu công ty rớt thảm hại.

Giang Vũ hoàn toàn không ngờ tôi lại dám đưa chuyện của anh ta và Lâm Hạ ra ánh sáng trước mặt mọi người.

Bị dư luận ép tới đường cùng, Giang Vũ muốn tôi ra mặt giải thích để “xóa bỏ hiểu lầm”.

Tôi thẳng thừng từ chối.

Tôi vẫn như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục báo cáo tình hình kinh doanh gần đây của công ty cho ba tôi.

Không ngờ Giang Vũ lại dẫn theo Lâm Hạ tìm tới tận nhà cũ của họ Lâm.

Khi quản gia đưa họ vào, tôi đang tựa lưng trên ghế sofa, lười biếng liếc mắt nhìn qua.

Lâm Hạ lúng túng đan tay trước bụng, bên cạnh là Giang Vũ với vẻ mặt tối tăm khó đoán.

Ba tôi phẩy tay ra hiệu cho họ ngồi xuống.

Lâm Hạ rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.

Cô ta cố tình kéo Giang Vũ ngồi cạnh mình, nhìn tôi với ánh mắt chứa đầy oán độc.

“Chị, chị thật sự hiểu lầm em rồi.”

“Em thề, em chưa từng nghĩ tới chuyện phá hỏng hôn lễ của chị.”

Giọng Lâm Hạ đầy ấm ức, như thể muốn giải thích cho mình.

Tôi khẽ liếc cô ta một cái, Giang Vũ lập tức không vừa ý.

“Lâm Dự, tôi thừa nhận là tôi có lỗi với cô.”

“Nhưng cô cũng không thể làm nhà họ Giang chúng tôi mất mặt như thế.”

“Cô làm vậy, có ích gì cho cô không?”

Gương mặt Giang Vũ đầy căm phẫn.

Tôi không nhịn được nhướng mày.

Chẳng phải nói tới để xin lỗi sao, nghe thế này lại giống tới để hỏi tội hơn.

“Vậy anh có thể khiến Tiểu Dự mất mặt à?!”

Ba tôi tức giận đập mạnh bàn “rầm” một tiếng, làm Giang Vũ giật bắn cả người.

Anh ta mấp máy môi, có vẻ đã xuống giọng.

Thấy vậy, Lâm Hạ cũng làm bộ dịch ra xa Giang Vũ một chút, giữ khoảng cách tượng trưng.

Tôi chỉ thấy buồn cười.

Ánh mắt tôi thản nhiên lướt qua người cô ta, rồi dừng lại ở bụng.

Lâm Hạ lập tức đưa tay che lại, càng lộ rõ dấu vết.

Tôi mỉa mai:

“Ba, thôi bỏ đi.”

“Con đâu thể đứng nhìn em gái mình chưa chồng đã chửa, sinh xong còn chẳng nhập được hộ khẩu, đúng không?”

“Phải không, em gái?”

 



Bình luận