Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Cho Em Một Mái Nhà

Chương 6



Tôi định bụng sẽ dẫn con trốn sang nhà anh họ rồi tìm chỗ nào tốt tốt để ở.

 

Sau khi thu xếp hành lí, tôi chở con đến sân bay nhưng vừa ra ngoài cổng thì đã bị người ta cản lại.

 

– Lục Điềm Điềm! Em lại định trốn tiếp à?!

 

9.

 

Từ Cảnh Sơ?

 

Anh bỗng dưng xuất hiện ở đây làm tôi điếng người, tại sao anh lại ở chỗ này?

 

Lúc này đây, Từ Cảnh Sơ điên tiết trợn trừng mắt với tôi, anh giành vali trong tay tôi rồi siết chặt tay lại, cánh tay anh đã nổi đầy gân xanh.

 

Anh giận dữ hỏi tôi.

 

– Lục Điềm Điềm, giờ em lại định trốn đi đâu?

 

– Em muốn trốn mấy năm nữa đây?! Năm năm à?

 

Trông anh giận thế này làm tôi hơi chột dạ.

 

 

– Có… Có trốn đâu mà…

 

Tôi nói ấp úng, nhưng đến tôi còn chả tin cái lời phủ định của mình chứ nói chi đến một người có IQ đỉnh cao như Từ Cảnh Sơ.

 

– Em không trốn thế em vác vali đi đâu đây?

 

Từ Cảnh Sơ nắm cổ tay tôi, anh điên lên hỏi tôi.

 

Ngay cái lúc tôi không biết phải trả lời ra sao thì một tiếng nói non nớt vang lên:

 

– Đến nhà bác ạ, mẹ con bảo dẫn con sang nhà bác chơi với chị.

 

Không ngờ vào thời khắc quyết định thì con trai lại tiếp sức cho tôi, đúng là ruột thịt mà! Tôi quyết định trong một tháng tới, thằng bé thích đồ chơi gì thì tôi cũng mua cho bằng sạch!

 

– Đúng rồi, em dẫn con về quê chơi thôi mà.

 

Tôi nói theo lời con, muốn cứu cổ tay ra khỏi xiềng xích của Từ Cảnh Sơ nhưng không sao thoát được.

 

Anh nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt sâu xa ấy sắc sảo quá đỗi.

 

– Lục Điềm Điềm, em có tin cái lời em nói không?

 

Không tin…

 

– Sáng vừa gặp tôi mà chiều đã đi ngay rồi, không trốn thì là gì đây?

 

Từng lời anh nói tạo nên sự áp bức tột cùng, anh nói liến thoắng, không cho tôi có cơ hội bào chữa.

 

Tôi cúi đầu lặng thinh, không biết phải trả lời anh thế nào.

 

Mãi sau, Từ Cảnh Sơ buông tiếng thở dài.

 

– Điềm Điềm, bọn mình ngồi xuống nói chuyện được không em?

 

Anh nói trong sự bất lực nhưng tôi lại nghe thấy một nỗi hèn mọn cùng sự khẩn cầu trong lời nói của anh.

 

Sao lại thế được?

 

Từ Cảnh Sơ là nam thần ở tít trên cao, sao lại biết hèn mọn được cơ chứ, chắc chắn tôi bị ảo giác rồi.

 

Cuối cùng, tôi vẫn đưa Từ Cảnh Sơ lên tầng, mời anh vào nhà.

 

– Anh ngồi trước đi, em dẫn con đi xếp lại đồ đã.

 

Tôi chỉ vào sofa, nhưng anh vẫn còn đang xách vali của tôi, sợ tôi trốn hay gì?

 

Anh ở trong nhà em rồi thì em trốn vào đâu được nữa…

 

Tôi trợn mắt không nói lên lời, rồi dẫn con về phòng nó.

 

– Mẹ ơi, mình không đến nhà bác nữa ạ?

 

Con trai tôi vẫn đương nghĩ về nhà bác nó chứ chẳng hề hay biết mẹ con nó đang rơi vào khủng hoảng gì. 

 

– Mình không đi nữa, hôm khác mẹ chở con sang.

 

– Ngôn Ngôn, con ở trong phòng chơi lego nhé, mẹ ra ngoài nói chuyện một lát.

 

Tôi để con trai tự chơi rồi mới ra ngoài phòng khách.

 

Từ Cảnh Sơ ngồi trên sofa, vẫn đang nắm chặt cái cần vali…

 

Có cần thiết phải vậy không…

 

Tôi vừa ra ngoài thì anh đã nhìn tôi chằm chằm như kiểu đang phòng cướp vậy!

 

– Từ Cảnh Sơ, hay anh bỏ vali em ra rồi mình nói chuyện?

 

Tôi thăm dò anh.

 

Nhưng anh chẳng hề nghe theo lời đề nghị của tôi.

 

– Nếu em lại trốn tiếp thì tôi phải làm thế nào bây giờ?

 

10.

 

Đôi mắt sâu thẳm của anh đang chèn ép tôi, đây là một sự tra tấn linh hồn, tôi đành phải câm nín, chuyển chủ đề thôi.

 

Tôi ngồi xuống sofa, cách anh xa thật xa chứ ngồi gần anh quá thì tim tôi cứ đập thình thịch.

 

– Anh muốn nói gì thì nói đi.

 

Đến bước này rồi mà không nói gì với anh thì khó mà kết thúc được.

 

Bờ môi anh mấp máy, chất giọng trầm ấy cất lên một câu hỏi vô cùng nghiêm túc.

 

– Lục Thư Ngôn có phải con trai của anh không?

 

Đây là một câu hỏi mang tính khẳng định.

 

Tôi chọc tay vào sofa, hít một hơi thật sâu, giờ chối bay chối biến thì cũng chẳng còn nghĩa lí gì nữa.

 

– Ừ…

 

Tôi cúi đầu, không biết phải đối mặt với anh thế nào.

 

Chẳng lẽ lại nói cho anh biết, tôi ăn cắp gen của anh vì sự ích kỉ của bản thân, vì khát khao muốn có người thân chung dòng máu với mình?

 

Tôi không nói ra được, dù gì việc tôi làm là hành vi trái với đạo đức.

 

Nhưng tôi không hối hận. 

(Còn tiếp)


Bình luận