Cuộc Tái Sinh Rực Rỡ
Chương 14
14
“Ba chữ ‘việc ai người ấy lo’, từng là cơn ác mộng đen tối nhất trong đời tôi. Nhưng bây giờ nhìn lại, tôi lại muốn cảm ơn nó.”
“Chính nó, đã khiến tôi tỉnh ngộ, khiến tôi hiểu rằng giá trị của người phụ nữ không bao giờ nên bị gói gọn trong hôn nhân và gia đình.
Giá trị của chúng ta, nên do chính chúng ta tạo ra và định nghĩa.”
“Nó thành toàn cho sự tái sinh của tôi.”
Bài phỏng vấn đó, được hàng triệu người chia sẻ.
Tôi trở thành nguồn cảm hứng cho rất nhiều phụ nữ đang loay hoay trong hôn nhân, giúp họ dũng cảm bước ra, tìm lại chính mình và sống một cuộc đời rực rỡ.
Trong một căn phòng trọ tồi tàn, Trương Minh nhìn thấy bài báo ấy trên màn hình một chiếc điện thoại cũ nát.
Anh nhìn hình ảnh tôi — người phụ nữ tỏa sáng, được cả thế giới ca ngợi — nước mắt lặng lẽ rơi, hối hận khôn nguôi.
Anh biết, anh đã mãi mãi, vĩnh viễn, đánh mất tôi.
Cũng mất luôn tất cả những gì đẹp đẽ nhất mà anh từng có trong đời.
Kết thúc
Tôi đứng trước cửa hàng tổng đầu tiên của “Thời Quang Café & Bookstore”.
Ánh nắng buổi chiều, ấm áp rải khắp bậc thềm.
Trong quán, khách ngồi kín chỗ, không khí ngập tràn hương cà phê và mùi sách dịu nhẹ.
Ngoài đường, người qua lại tấp nập, hơi thở cuộc sống ùa vào mặt, rộn ràng và tươi mới.
Tôi biết, mình đã hoàn toàn bước ra khỏi bóng tối của quá khứ.
Tôi sống thành chính mình, thành nữ hoàng trong thế giới của riêng tôi.
Về tình yêu, về tự do, về tương lai…
Tất cả câu trả lời, tôi đều đang nắm thật chặt trong tay.
HẾT
(Đã hết truyện)
Tự Cứu Lấy Chính Mình (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
Hiện đại,
Ngôn tình,
Ngược,
1
Ngày 6 tháng 6 năm 2010, mẹ bảo tôi là đồ khố.n n.ạn, mẹ còn nói tôi là đồ lẳng lơ không biết xấu hổ.
Tôi không biết mình đã làm sai điều gì, nhưng vẻ mặt mẹ vừa đau đớn lại vừa tức giận. Chú Trần đứng dậy từ trên người tôi, chú ấy rất thản nhiên kéo mẹ lại, bảo rằng chỉ đang chơi đùa với tôi thôi.
Nhưng tôi đâu có muốn chú chơi trò này với tôi. Tôi chưa bao giờ muốn cả, thật sự chưa bao giờ.
2
Dì đưa tôi đến bệnh viện. Trên đường đi, dì chỉ nắm chặt tay tôi mà không nói một lời nào.
Tôi không hiểu tại sao lại phải vội vã đưa tôi đến bệnh viện như vậy, tôi có bị ốm đâu. Tôi chỉ thấy hơi buồn nôn, nhưng không giống cảm giác buồn nôn do ăn phải thứ gì đó.
Tôi không tả được.
“Mãn Mãn, lát nữa đến bệnh viện, lúc khám thì phải ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ, đừng sợ, được không con?”
Tôi ngẩng đầu nhìn dì, ngoan ngoãn gật đầu: “Dạ được ạ, chỉ cần không phải tiêm là được, không tiêm thì con không sợ đâu, dì cứ yên tâm nhé.”
Tôi còn chưa nói dứt lời, nước mắt dì đã rơi xuống.
Tôi hỏi dì, lát nữa về có thể đưa tôi về nhà bố được không?
Nghĩ một lúc, tôi lại nói thêm: “Con chỉ hơi nhớ bố một chút thôi ạ.”
Dì nắm tay tôi, khẽ khàng đáp một tiếng “được”.
3
Bố thấy tôi thì vui lắm, tôi cũng rất vui.
Bố bảo dạo này trông tôi như cao lên nhiều, còn cười nói tôi sắp thành một cô bé lớn rồi.
Tôi chợt thấy lợm giọng, không thể cười với bố được nữa.
Tôi không muốn làm một cô bé lớn, tôi ghét nghe họ nói tôi là cô bé lớn. Chính vì ba từ này mà mẹ mới mắng tôi như thế, mới lao đến gi.ật tóc tôi như vậy.
“Nghe nói Mãn Mãn thi lần trước được hạng nhất, bố vui lắm.”
Tôi gật đầu, cố tình giữ khoảng cách với bố: “Tại đề lớp bốn dễ lắm ạ, nhiều bạn trong lớp con cũng thi tốt mà.”
Bố nhìn chiếc áo dài tay tôi đang mặc, có vẻ hơi kỳ lạ. Mãi sau bố mới nhận ra rồi nhíu mày: “Trời nóng thế này sao lại mặc áo dài tay?”
Tôi nở một nụ cười thật tươi: “Tại mấy hôm trước con bị cảm, vẫn chưa khỏi hẳn ạ. Mẹ bảo mặc dày một chút cho toát mồ hôi là nhanh khỏi thôi, bố đừng lo.”
Bố xoa đầu tôi đầy cưng chiều: “Sao cứ ốm suốt thế? Đừng để bố lo, phải tự chăm sóc bản thân cho tốt nhé.”
Tôi cúi đầu không nói gì.
Ngày 7 tháng 6 năm 2010
Tôi đã nói dối, tôi không có bị ốm. Liệu mũi tôi có dài ra như Pinocchio không nhỉ?
Tôi cũng đã không chăm sóc tốt cho bản thân. Tôi mặc áo dài tay là vì trên cánh tay có vết bầm, là do mẹ cấ.u. Là tại tôi chọc giận mẹ, nhưng tôi không thể nói cho bố biết, tôi không muốn bố gọi điện thoại cãi nhau với mẹ.
Mẹ bảo tôi biến đi, không muốn nhìn thấy tôi nữa. Không biết hôm nay mẹ đã hết giận chưa.
4
Ngày 9 tháng 6 năm 2010
Họ dường như đều nghĩ rằng tôi không hiểu gì cả, nên lúc cãi nhau cũng không cố ý tránh mặt tôi.
“Hắn ta làm thế là phạm tội! Hắn đối xử với con gái chị như vậy, Mãn Mãn mới có 10 tuổi thôi, chị nhẫn tâm được à?”
Giọng dì rất nhỏ, nhưng nghe có vẻ rất tức giận.
Tôi đứng ở cửa nghe rất lâu, mẹ vẫn không nói gì. Mãi sau dì nói muốn báo cảnh sát, mẹ mới lên tiếng. Mẹ bảo tôi đến nhà bố ở, nói tôi còn nhỏ, chẳng biết gì hết, chỉ cần không nói ra ngoài thì sẽ không ai để ý.
Thật ra tôi biết. Giờ học giáo dục giới tính, cô Lý đã giảng rồi, chỉ là cô giảng hơi muộn một chút, trước đó tôi không biết.
Nhưng sau buổi học đó thì tôi biết rồi. Lúc cô giảng xong, tôi không nhịn được, chưa kịp xin phép đã chạy ra nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Cô Lý muốn đưa tôi đến phòng y tế, nhưng tôi từ chối.
Tôi không bị ốm, tôi chỉ hơi muốn nôn thôi, mà đến phòng y tế thì chắc chắn sẽ phải gọi cho mẹ. Mẹ vẫn đang giận, tốt nhất là không nên.
Mẹ và dì cãi nhau rất to. Tôi quay người định về phòng mình, nhưng không biết chú Trần đã về từ lúc nào. Chú ta đứng ngay trước mặt tôi, cứ thế nhìn tôi chằm chằm, cười rất sâu.
Tôi hơi sợ. Tôi nhớ lại lúc chú ta đặt tay vào trong váy tôi, nhớ lại lúc chú ta bắt tôi phát ra những âm thanh rất kỳ lạ.
Tôi không kìm được nữa, nôn thốc ra. Tiếng nôn rất lớn, mẹ và dì lập tức lao ra. Dì nhào tới ôm chầm lấy tôi, tôi thấy cả người dì run lên.
Nhưng mẹ chỉ lạnh lùng nhìn, mẹ nói với tôi: “Chẳng phải mày rất hưởng thụ sao? Bây giờ lại giở trò gì nữa đây?”
5
Ngày 10 tháng 6 năm 2010
Tôi chuyển đến nhà dì ở. Dì mua cho tôi rất nhiều quần áo mới, nhưng tôi không lấy váy nữa.
Tôi không bao giờ muốn mặc váy nữa, cũng không muốn về nhà mẹ nữa.
Bố hỏi tôi tại sao lại đến nhà dì ở, có phải đã xảy ra chuyện gì không?
Tôi không trả lời, chỉ hỏi bố có thể cho tôi đến ở với bố không.
Bố tỏ ra rất khó xử, nói rằng dì Dương có thai rồi, tôi sắp có em gái. Em gái có thể sẽ làm ồn, ảnh hưởng đến việc học của tôi.
Tôi gật đầu, nhưng đột nhiên không muốn nói chuyện nữa.
6
Ngày 11 tháng 6 năm 2010
Bố mẹ đều không cần tôi nữa rồi. Đây là lần thứ hai họ không cần tôi.
Bố sắp có con gái mới, còn mẹ hễ nhìn thấy tôi là lại mắng.
May mà dì rất thương tôi. Chắc tôi cũng không phải là một cô bé thất bại lắm đâu nhỉ, dù sao tôi vẫn còn có dì.
7
Ngày 13 tháng 7 năm 2010
Từ Lạc Lạc nói không muốn chơi với tôi nữa, vì dạo này tôi chẳng chịu nói chuyện.
“Nguyên Mãn, cậu đừng có lúc nào cũng nặng mặt với bọn tớ như thế, ra vẻ cái gì chứ, đáng ghét thật.”
Tôi sững người, không nói được lời nào.
Trước đây mẹ cũng nói tôi ra vẻ, nói tôi không biết liêm sỉ. Bây giờ Từ Lạc Lạc cũng nói tôi ra vẻ, nói tôi đáng ghét.
Có phải tôi đã làm sai rồi không?
Tôi nghĩ mãi không ra. Rõ ràng tôi không hề ra vẻ, không hề không biết li.êm sỉ.
Là chú Trần bắt tôi mặc như vậy, là chú ấy nói làm thế chú ấy sẽ vui, mà chú ấy vui thì mẹ cũng sẽ vui. Vì thế tôi mới mặc.
Rõ ràng tôi chỉ không muốn mặc váy tham gia buổi biểu diễn ở trường cùng Từ Lạc Lạc và các bạn khác, rõ ràng tôi chỉ từ chối bạn ấy thôi mà.
Rõ ràng không phải là tôi, tôi không có quy.ến r.ũ, không có ra vẻ.
Thế nhưng hai người thân thiết nhất với tôi đều nói tôi như vậy.
Một người là mẹ tôi, một người là bạn thân của tôi.
8
Ngày 23 tháng 10 năm 2010
Hôm nay tôi gặp chú Trần. Tôi đang ở cửa hàng mua văn phòng phẩm, vừa quay người lại đã thấy chú ta.
“Mãn Mãn, thấy chú sao không chào một tiếng?”
Bà hàng xóm nhìn tôi với ánh mắt trá.ch móc: “Không thể vì đến nhà dì ở mà quên mất chú Trần được. Chú mày đối xử với mày và mẹ mày tốt biết bao, ở nhà chưa bao giờ để mẹ mày phải làm việc nhà…”
Bà ấy chưa nói hết câu, vì tôi đã ném thẳng cây bút vào mặt chú Trần. Ngòi bút sắc nhọn rạch một vệt máu trên mặt chú ta.
“Cái con bé này, đúng là đồ nuôi không quen. Sao lại có thể đánh người như thế? Chú Trần à, cậu có sao không?”
Tôi nhìn họ một cách hung dữ, cảm giác buồn nôn ấy lại trào lên từ dạ dày.
“Đáng lẽ mẹ mày phải tống mày đi từ sớm mới phải. Đồ trời sinh h.ư hỏn.g, ai mà ưa cho nổi.”
Bà hàng xóm liếc xéo tôi, miệng không ngừng chửi bới.
“Thảo nào bố mẹ mày không cần mày, con cái như mày thì ai mà thèm nhận?”
Tôi ném hết đồ trong tay xuống đất, vội vã chạy đi.
Lúc chạy ngang qua chú Trần, tôi thấy chú ta giơ tay định cản tôi lại, nhưng tôi chạy rất nhanh, rất nhanh, chú ta không cản được. Tôi loạng choạng ngã mấy lần trên đường, cho đến khi nhận ra lòng bàn tay đã bị trầy x.ước, tôi mới ý thức được phải dừng lại.
Tôi nhìn đèn giao thông bên đường nhấp nháy, đột nhiên thấy sợ hãi. Nhưng tôi không khóc được, một giọt nước mắt cũng không rơi ra nổi.
9
Ngày 23 tháng 10 năm 2010
Hôm nay là sinh nhật tôi, nhưng tôi lại làm xư.ớc tay. Dì hỏi, tôi lại nói dối. Tôi không muốn nói là đã gặp người đàn ông đó, chỉ bảo là do mình không cẩn thận.
Dì mua cho tôi một chiếc bánh kem rất đẹp, chúc tôi sinh nhật 11 tuổi vui vẻ.
Tôi cũng không nói cho dì biết hôm nay Chu Mẫn đã gọi điện cho dì. Là tôi nghe máy. Bà ta lại mắng tôi, chỉ là vẫn những lời cũ rích, không có gì mới mẻ.
À, Chu Mẫn là mẹ tôi. Nhưng khi bà ta lại mắng tôi là đồ lẳng lơ vào ngày hôm nay, tôi không muốn gọi bà ta là mẹ nữa.
10
Ngày 25 tháng 12 năm 2010
Hôm nay là Giáng Sinh, dì đưa tôi đi mua những quả táo đỏ rất đẹp.
Tôi rất thích.
Nhưng trong trung tâm thương mại rất lớn đó, tôi lại thấy bố. Bên cạnh bố là dì Dương, trong lòng bố còn đang bế một bé gái rất nhỏ.
Mắt em bé to tròn, mặt cũng bụ bẫm.
Tôi muốn bế em gái một chút. Bố nhìn sang dì Dương, rồi từ chối.
“Mãn Mãn còn nhỏ, không bế nổi Bối Bối đâu, làm ngã em thì không hay.”
Tôi rụt tay về, gật đầu.
Vốn dĩ tôi có rất nhiều chuyện muốn kể cho bố, ví dụ như tôi đã đứng nhất lớp rất nhiều lần liền, đàn piano của tôi đã qua cấp 7, tôi có thể giải được những bài toán Olympic rất khó.
Nhưng bố không cho tôi cơ hội đó.
Bố chỉ vội vàng rút từ trong túi ra một xấp tiền, ánh mắt thì dán vào dì Dương đang thanh toán ở phía xa: “Cầm lấy nhanh, coi như quà năm mới bố tặng Mãn Mãn.”
Tôi không nhận.
Quà là phải được lựa chọn bằng cả tấm lòng, chứ không phải cho một cách tùy tiện như thế này. Tôi không muốn.
Thế nhưng bố lại hỏi tôi tại sao lại ở với dì, có phải mẹ có gia đình mới rồi nên không quan tâm đến tôi nữa không?
Thật ra tôi rất muốn nói với bố, chẳng phải bố cũng như vậy sao?
Nhưng tôi đã không nói.
Vì nói ra cũng vô dụng, bố mẹ đều giống nhau cả.
Họ chưa bao giờ quan tâm đến tôi.
11
Ngày 3 tháng 1 năm 2011
Trong buổi biểu diễn của trường, tôi lại nhìn thấy chú Trần.
Tôi không biết tại sao chú ta lại đến đây. Tại sao chú ta lại đến trường của tôi?
Bạn cùng bàn Tiểu Tuyết thì rất vui. Cậu ấy chỉ cho tôi xem, nói chú Trần là cậu của cậu ấy, cũng là một thầy giáo dạy Toán của khối cấp hai liên thông.
Tôi chết sững.
Tại sao lại như vậy?
Sao có thể như vậy?
Giữa buổi hoạt động, người dẫn chương trình mời một vị khách mời ngẫu nhiên chọn một học sinh khối giữa lên trả lời câu hỏi. Chú Trần quét mắt một vòng, cuối cùng lờ đi cánh tay giơ cao của Tiểu Tuyết, quay sang nhìn tôi: “Em Cố Mãn, em lên trả lời được không?”
Cô chủ nhiệm đang giục tôi.
Các bạn trong lớp nhao nhao cổ vũ.
Tôi đá văng chiếc ghế trong tay xuống đất, rồi quay người vội vã chạy đi.
Các thầy cô rất tức giận, nên chiều hôm đó tôi bị giữ lại.
Cô giáo dạy Văn vốn hiền dịu cũng trở nên nghiêm khắc, hỏi tôi tại sao lại vô lễ như vậy, tùy tiện nổi nóng với thầy giáo.
Tôi im lặng không chịu nói.
Mãi đến cuối cùng, khi cô giáo định gọi điện cho Chu Mẫn, tôi mới bật khóc, nói lời xin lỗi với cô.
Tôi không muốn xin lỗi.
Tôi ghét chú Trần, cũng ghét Chu Mẫn.
Nhưng so với một lời xin lỗi nhẹ bẫng, tôi càng không muốn gặp lại họ.
Nếu có thể, cả đời này cũng đừng gặp lại.
12
Ngày 14 tháng 1 năm 2011
Cô giáo vẫn gọi điện cho Chu Mẫn.
Nhưng người cuối cùng đến trường lại là bố.
Ở hành lang trường học, bố trông rất nghiêm nghị. Bố trách tôi tại sao lại cãi nhau với bạn học, tại sao không tôn trọng giáo viên, hết lần này đến lần khác cãi lại cô.
Tôi mấp máy môi, nhưng không nói ra được lời nào.
Bố thất vọng bỏ đi. Trước khi đi, bố còn nói, nếu sau này lại xảy ra chuyện như vậy thì đừng bảo cô giáo gọi cho bố nữa.
Em gái còn nhỏ, bên cạnh em không thể không có người lớn.
Tôi cúi đầu, không nói gì.
Bạn học cãi nhau với tôi là vì Từ Lạc Lạc hùa với các bạn khác bắt nạt tôi. Cãi lại cô giáo là vì cô chủ nhiệm cho rằng tôi là một đứa trẻ vô lễ, căn bản không thèm nghe tôi giải thích.
Tôi rất tủi thân.
Thế nhưng không một ai chịu nghe tôi giải thích, họ đều tin vào những gì họ thấy, chỉ tin vào những gì họ nghĩ.
Giống như Chu Mẫn.
Là mẹ, bà ấy còn không chịu tin tôi, tôi lấy lý do gì để trách người khác không tin mình đây?
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰