Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Giữa Hai Thế Giới

Chương 9



Nếu không phải thấy bàn tay con hơi run, tôi sẽ tưởng con đã quên tôi từ lâu.

Nhưng đến lúc này, cũng là lúc tôi nên rời đi.

Khi “Nhóc con” trưởng thành, sợi dây ràng buộc cuối cùng của tôi với thế gian cũng biến mất.

Thân thể tôi dần tan biến.

Ngay trước khi hoàn toàn biến mất, tôi nghe thấy tiếng quản gia kêu lên:

“Thưa ngài, đã qua đời rồi!”

 

Phiên ngoại (Góc nhìn Tần Túc)

Điều tôi hối hận nhất chính là tôi chưa từng nói với Hạ Bán Mộng rằng tôi yêu cô ấy.

Cô ấy đến chết cũng không biết, tôi vẫn luôn yêu cô ấy.

Tình yêu chưa từng thốt ra này đã giết chết hai người.

Một là cô ấy, và một… là tôi.

 

1

Khi biết nhà họ Hạ nhận lại một đứa con riêng, lần đầu gặp cô ấy, tôi rất bất ngờ.

Cô ấy rất đẹp, đẹp hơn bất kỳ ai tôi từng gặp.

Cô luôn nép mình trong góc, lặng lẽ quan sát tất cả, như một con mèo.

Dù tôi là con trai độc nhất của nhà họ Tần, nhưng tôi biết ở giới hào môn, việc anh em ruột tranh đoạt là chuyện thường tình.

Với thân phận con riêng, bị bắt nạt là điều hiển nhiên.

Nhưng khi nhìn gương mặt xinh đẹp ấy bị vấy bẩn, tôi vẫn thấy xót.

Tôi ra tay giúp, nói với bà Hạ rằng tôi không thích kiểu làm trò này.

 

Hy vọng sau đó cô ấy có thể sống dễ chịu hơn một chút.

2

Tôi không ngờ cô lại nhắm tới tôi.

Tôi vốn không hứng thú với phụ nữ.

Tôi cũng không uống ly rượu họ chuẩn bị cho mình.

Nhưng khi nhìn vào đôi mắt ngân ngấn lệ của Hạ Bán Mộng, ánh nhìn đầy khẩn cầu ấy…

Tôi như say rồi.

Hôm đó, tôi đã cư xử tàn nhẫn với cô ấy.

Cô khóc đến khản cả giọng.

 

Tôi vừa bực mình vừa khó chịu.

Lần đầu tiên, tôi vì một người phụ nữ mà đánh mất lý trí.

Tôi chắc chắn là mình đã bị cô bỏ thuốc.

3

Tôi biết cô không phải một người phụ nữ tốt.

Nhưng tôi vẫn không kìm được mà để ý tới cô.

Tại sao cô không nhìn tôi? Tại sao không tìm cách lấy lòng tôi?

Có được tôi… chẳng phải là điều cô hằng mong muốn sao?

Vì sao lại tỏ ra lạnh nhạt, vô cảm đến vậy?

 

4

Hạ Vãn Thanh — chỉ có người phụ nữ này mới khiến Hạ Bán Mộng nổi giận.

Cô sẽ ghen vì tôi.

Tôi muốn thấy nhiều hơn nữa sự mất kiểm soát của cô vì tôi.

Nhưng tại sao… cô lại muốn ly hôn?

Nhất định là “lùi để tiến”, nhất định là vậy.

5

Cô ấy đã đi rồi.

Tôi không tìm thấy cô ấy nữa.

 

Rốt cuộc cô ấy đã đi đâu?

Là ai đã giúp cô ấy bỏ trốn?

6

Thì ra tôi và cô ấy đã có một đứa con.

Vậy tại sao cô ấy không đến gặp tôi?

Là ghét tôi?

Hay là muốn tôi cúi đầu?

Không… Tôi là Tần Hựu, tôi không thể nhận sai.

7

Tôi đã sai rồi.

 

Chính tôi đã hại chết cô ấy.

Là tôi từng bước từng bước ép cô ấy vào đường cùng.

Xin em… tha thứ cho anh được không?

8

Con đã mười tám tuổi.

Tôi thay cô ấy chuẩn bị quà từ năm mười tám đến tám mươi tuổi.

Vừa là cha, vừa là mẹ của nó.

Chỉ mong… có thể được tha thứ.

Bán Mộng…

 

Phiên ngoại (Góc nhìn Cún con)

Tôi – “Cún con” – có một bí mật.

Bí mật đó là tôi có một người mẹ rất, rất vụng về.

Mẹ vụng về đến mức tưởng tôi không phát hiện ra.

Mẹ luôn ở bên tôi…

Cho đến năm tôi mười tám tuổi.

Mẹ ơi, “Cún con” sẽ luôn yêu mẹ.

Mẹ đi đi.

Con đã trưởng thành rồi.

(Đã hết truyện)

Một Lần Lầm Lỡ Vạn Kiếp Không Quay Đầu (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: Hiện đại, Đô thị, Drama, Vả mặt, Nữ cường,

1

Chồng tôi – người giàu nhất giới kinh doanh Bắc Kinh – bị bỏ thuốc, và đã lên giường với một nữ sinh đại học.

Sau khi tỉnh lại, anh ấy lập tức gọi cho tôi, giọng khàn khàn đầy hoảng loạn:

“A Nhuận, anh bị người ta bỏ thuốc, đã phạm sai lầm. Nhưng anh đã đưa tiền cho cô ta, cô ta sẽ không làm phiền đâu.”

Tám năm mặn nồng, tôi nghĩ đây chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn.

Nửa năm sau, Hạ Vân Khanh đi công tác thì xảy ra động đất, tin tức ngập tràn các mặt báo.

Tôi vội chạy đến bệnh viện, thấy anh đứng ngoài phòng bệnh, sắc mặt phức tạp.

Bác sĩ nói, Hứa Đường đã mang thai ba tháng. Vì cứu anh trong vụ sập nhà, cô ấy đã dùng tay không đào bới đống đổ nát, đến nỗi mười ngón tay rớm máu.

Hạ Vân Khanh nắm lấy tay tôi, hạ giọng khẩn thiết:

“Ba tháng trước, gia đình cô ấy gặp biến cố, đến cầu xin anh giúp đỡ. Khi đó anh uống nhiều, không ngờ chỉ một lần lại thành ra thế này…”

“Em yên tâm, cô ta sẽ không bước chân vào nhà chúng ta, càng không ảnh hưởng đến vị trí của em.”

Hứa Đường bất ngờ lao ra, quỳ gối trước mặt tôi, vừa khóc vừa cầu xin:

“Phu nhân, xin chị hãy cho đứa trẻ một con đường sống!”

Hạ Vân Khanh nhìn tôi, giọng tha thiết:

“A Nhuận, em là người hiểu chuyện nhất, đứa bé là vô tội mà…”

Tôi nhìn anh, bỗng bật cười.

“Hạ Vân Khanh, hoặc ly hôn.”

“Hoặc bảo cô ta biến đi.”

“Anh không ly hôn!” Hạ Vân Khanh mắt đỏ hoe, nắm chặt lấy tôi, “Nhưng anh phải chịu trách nhiệm với cô ấy.”

Về sau, Hứa Đường sinh một cặp song sinh, cả nhà họ Hạ đều hân hoan vui mừng.

Tôi tháo nhẫn cưới trên ngón áp út, gọi đến một số lạ:

“Chuyện anh nói, tôi đồng ý.”

Người bên kia đầu dây bật cười khẽ:

“Phu nhân Hạ, hợp tác vui vẻ.”

1

Tôi đứng trước cửa phòng bệnh, tay vô thức siết chặt.

Qua khe cửa hé mở, tôi thấy bố mẹ Hạ mỗi người bế một đứa trẻ, gương mặt tràn đầy niềm vui.

Cả Hạ Vân Khanh – người luôn lạnh lùng, điềm đạm trước mặt người khác – lúc này lại dịu dàng lạ thường, cẩn thận trêu đùa đứa bé trong tay, môi nở nụ cười cưng chiều mà tôi chưa từng thấy.

Thật trớ trêu. Nhìn họ lúc này, mới giống một gia đình hạnh phúc.

Hạ Vân Khanh ngẩng đầu nhìn thấy tôi, sững người:

“A Nhuận, em chịu về rồi…”

Tôi không đáp lời.

Mẹ Hạ liếc tôi, giọng lạnh như băng:

“Còn biết đường về sao? Nửa năm nay trốn trên núi, thanh tịnh đủ chưa?”

“Về rồi là tốt.” Bố Hạ hòa giải, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi đứa bé trong lòng, “Đúng lúc về kịp tiệc đầy tháng. Em là vợ của Hạ Vân Khanh, cũng nên thể hiện chút thành ý.”

Mặt mẹ Hạ dịu đi phần nào:

“Trẻ con vẫn chưa đặt tên chính thức. Con với Vân Khanh mau nghĩ cái tên hay. Yên tâm đi, chỉ cần sống tử tế, vị trí thiếu phu nhân nhà họ Hạ mãi mãi là của con.”

Tôi lặng lẽ nhìn họ, gật đầu:

“Vâng.”

Sau khi hai ông bà rời đi, điện thoại của Hạ Vân Khanh reo lên. Anh liếc tôi một cái rồi bước ra ngoài nghe máy.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại tôi và Hứa Đường.

Cô ấy sắc mặt hồng hào, ngay cả tóc cũng óng mượt như vừa được chăm sóc kỹ lưỡng. Rõ ràng nửa năm qua, nhà họ Hạ đã đầu tư không ít vào cô ta.

“Chị…” cô ta e dè gọi tôi, “Nếu em có gì sai, chị cứ đánh cứ mắng cũng được, chỉ xin chị đừng cãi nhau với thiếu gia nữa. Chị biết mà, trong lòng thiếu gia chỉ có mình chị. Chị đi lâu như vậy, anh ấy vẫn cho người dọn dẹp phòng chị mỗi ngày.”

“Hứa Đường.” Tôi nhìn cô ta, giọng lạnh tanh, “Không cần phải diễn trò nữa. Số tiền anh ấy đưa cô lúc trước đủ để cô sống sung sướng cả đời. Cô hoàn toàn có thể rời đi, nhưng lại cố ý quay lại cầu cứu, mới xảy ra chuyện mang thai.”

“Hứa Đường, cô toan tính điều gì, tự cô rõ nhất.”

Cô ta bị tôi vạch trần, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng.

Bất ngờ, cô ta bế một đứa trẻ nhét vào lòng tôi.

Mùi sữa nong nóng khiến toàn thân tôi cứng đờ.

Nhưng ngay giây sau, đứa bé trượt khỏi tay tôi, rơi xuống giường, dù tôi đã cố đỡ nhưng vì bị giật mình đứa bé vẫn khóc thét lên thảm thiết.

Trong tiếng khóc xé lòng, Hạ Vân Khanh lao vào, đẩy tôi ra.

Tôi loạng choạng lùi lại, nhìn anh đau lòng ôm lấy đứa trẻ vào lòng.

Ánh mắt anh nhìn tôi đầy phức tạp, tuy không nói lời nào nhưng như thể đã nói hết mọi điều.

Hứa Đường đứng bên cạnh bật khóc:
“Thiếu gia Hạ, em chỉ muốn để phu nhân bế đứa bé một chút, ai ngờ chị ấy lại…”

2

Giọng Hạ Vân Khanh lạnh lẽo:
“A Nhuận, mai Hứa Đường xuất viện. Nếu em không thể chấp nhận đứa trẻ, thì trước hết hãy dọn sang biệt thự Tây Sơn ở tạm đi…”

Tôi cắn chặt môi đến bật máu mới chịu buông.
Khi lên núi tĩnh tu vốn đã không mang nhiều đồ, bây giờ càng đơn giản, một chiếc vali là đủ.

Tôi ngồi trong căn biệt thự trống không, từ khi trời tối cho đến lúc trời sáng.

Cũng tốt, ít nhất không phải tận mắt nhìn cảnh bốn người họ quây quần vui vẻ.

Ký ức lại ồ ạt ùa về như thủy triều.

Tôi và Hạ Vân Khanh là thanh mai trúc mã, kết hôn tám năm, từng là cặp đôi kiểu mẫu khiến ai ai cũng ngưỡng mộ.

Lần đó anh bị đối thủ hãm hại bỏ thuốc, rồi lên giường với một nữ sinh đại học.
Tỉnh lại, anh lập tức gọi cho tôi, giọng run rẩy:
“A Nhuận, anh bị gài bẫy! Anh đã đưa tiền bịt miệng rồi, cô ta tuyệt đối sẽ không xuất hiện nữa!”

Tôi đã tin anh.

Nhưng chẳng bao lâu sau, cô gái tên Hứa Đường ấy lại xuất hiện.
Cha mẹ cô ta đột ngột qua đời, cô tìm đến Hạ Vân Khanh lúc anh đang say rượu vì bàn chuyện làm ăn.
Lần thứ hai rồi đấy.
Lần đầu là tai nạn, thế còn lần hai?

Sau đó, trong một chuyến công tác ở phương Nam, Hạ Vân Khanh gặp động đất.
Chính Hứa Đường – khi đó đang mang thai – đã dùng tay không đào anh ra khỏi đống đổ nát.

Ơn cứu mạng, thêm đứa con trong bụng, từ đó anh không còn dứt bỏ được cô ta nữa.

Anh quỳ gối trước mặt tôi, nước mắt giàn giụa,
Tôi đưa ra điều kiện:

“Hạ Vân Khanh, hoặc ly hôn.”
“Hoặc để cô ta cút đi.”

“Anh không ly hôn!” Hạ Vân Khanh mắt đỏ hoe nắm chặt tôi, “Nhưng anh phải có trách nhiệm với cô ấy…”

Anh không muốn ly hôn, cũng không muốn Hứa Đường rời khỏi cuộc đời mình.

Vậy nên, tôi đã rời đi, lên núi Tam Đài tịnh tâm.
Cho đến khi Hứa Đường sinh con, cha mẹ Hạ ép tôi quay về.

Tôi rút điện thoại ra, trong bóng tối cuối cùng cũng gửi đi tin nhắn lẽ ra nên gửi từ lâu:

“Ly hôn đi.”

Chưa đến mười phút sau, ngoài cửa đã vang lên tiếng mở khóa gấp gáp.

Hạ Vân Khanh xông vào, trán còn lấm tấm mồ hôi:
“A Nhuận! Anh không đồng ý ly hôn!”

 



Bình luận