Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

KÝ ỨC BỊ ANH XÓA

Chương 8



Sau đó, vì tình trạng sức khỏe và công việc bận rộn, anh tạm thời không còn thời gian để tiếp tục dây dưa với tôi nữa.

Lần gặp lại là vào đầu thu.

Tôi từ thư viện bước ra, đi dọc con đường đầy lá ngô đồng vàng úa rơi chầm chậm, vừa ngẩng đầu thì thấy một căn chòi nhỏ phía trước — bất giác dừng bước.

Chính là chỗ đó…

Sau lưng vang lên tiếng bước chân giẫm lên lá khô xào xạc.

Tôi đứng yên không nhúc nhích, cho đến khi nghe thấy một giọng nói trầm khàn vang lên sau lưng:
“Hồi đó cũng ở chỗ này, em vì anh mà đỡ một thùng đạo cụ, rồi từ đó quên mất anh.”

Không hiểu sao, tôi bỗng nhớ đến một hot search mấy hôm trước.

Nam minh tinh vừa “nối lại tình xưa” với Giang Mịch vốn đã có bạn gái.

 

Anh ta lừa cô bạn gái rằng mình và Giang Mịch chỉ đang “tạo couple để tăng fame”, nhưng rồi bị bóc phốt ngoại tình.

Bạn gái lập tức tung bằng chứng, vạch trần cả hai.

Giữa làn sóng phẫn nộ từ cư dân mạng, có người bắt đầu tổng hợp lại toàn bộ sự nghiệp của Giang Mịch kể từ lúc debut: 《Yêu ảnh đế》, 《Yêu minh tinh》…

Chẳng bao lâu, giới giải trí lại xuất hiện một “bạch mộc lan mới”.

Còn Đường Dịch thì sao?

Chấn thương ở chân khiến anh không thể đóng phim nữa.

Những fan từng hứa sẽ mãi không rời xa anh cũng dần chuyển sang yêu thích các tiểu sinh mới — trẻ hơn, đẹp hơn, và khỏe hơn.

Sớm muộn gì, anh cũng sẽ chìm vào quên lãng.

 

Sau khi hoàn thành vai chính trong bộ phim điện ảnh cuối cùng về đề tài “trọng sinh, đổi mệnh”, anh chính thức tuyên bố không tham gia bất kỳ dự án phim nào nữa.

Chỉ thỉnh thoảng góp mặt trong vài show truyền hình.

Dù vậy, anh vẫn giữ được danh hiệu “nam thần si tình của giới giải trí”.

Bởi từ đó về sau, mỗi lần xuất hiện, MC đều giới thiệu bằng câu:
“Chào mừng nam thần si tình số một của làng giải trí — Đường Dịch!”

Không ai biết, mỗi lần nghe đến danh xưng đó, anh cảm thấy gì trong lòng.

Cũng giống như chuyện giữa tôi và anh — sẽ chẳng còn ai nhắc đến nữa.

Tôi hoàn hồn, quay lại nhìn anh, mỉm cười nhẹ nhàng:

 

“Vậy à?”

“Em không nhớ nữa.”

Nói rồi, tôi xoay người rời đi.

Vài bước sau, cơn gió lướt qua mang theo tiếng anh thì thầm rơi vào tai tôi:

“Nếu có thể quay lại năm chúng ta gặp nhau, anh nhất định sẽ không buông tay em nữa…”

Tôi khẽ khựng lại, cong môi cười nhạt, rồi bước tiếp.

Anh sai rồi.

Nếu thật sự được quay lại năm ấy, em sẽ chọn không gặp anh.

Vì giờ đây, mọi thứ đã trở về đúng quỹ đạo của số phận.

 

Ở cuối con đường, Phong Nghiễn đang đứng đợi tôi.

Tôi chạy về phía anh, anh đưa tay đón lấy tôi rồi dẫn tôi đến một khu vườn riêng lãng mạn đến nghẹt thở.

Kể từ khi tôi biết được thân thế của mình, cả hai chưa từng nhắc đến chuyện có tiếp tục ở bên nhau hay không.

Nên lúc ấy, tôi cứ nghĩ anh sẽ tỏ tình.

Nhưng không, anh đẩy nhẹ một chiếc bánh sinh nhật về phía tôi, nói:

“Dư Lễ, sinh nhật vui vẻ!”

Tôi ôm bó hoa, sững người vài giây mới nhận ra — thì ra hôm nay mới là sinh nhật thật sự của tôi.

Sau đó, anh đặt trước mặt tôi mười tám chiếc hộp được gói tinh xảo, đôi mắt đen thẫm ánh lên tia sáng dịu dàng:

 

“Đây là quà mừng sinh nhật muộn… của mười tám năm.”

Khoé mắt tôi cay xè. Tôi vừa cười vừa rơm rớm nước mắt:

“Phong Nghiễn, thật ra anh không cần phải đối xử tốt với em như vậy đâu…”

Cái cảm giác được người ta nâng niu thật lòng như thế, khiến tôi bối rối.

Anh nâng mặt tôi lên, nhìn thẳng vào mắt tôi:

“Anh ký tên cam kết rồi. Cả đời này sẽ đối xử tốt với em.”

Tôi nhìn khuôn mặt điển trai gần trong gang tấc, tim khẽ run.

Rồi kiễng chân, đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh.

Trong tích tắc, anh như bị đóng băng.

 

Vành tai lập tức đỏ lên, và còn đang lan dần xuống cổ.

Tôi bật cười khẽ.

Lúc anh vẫn còn đứng ngây ra đó, tôi lấy từ trong túi ra một chiếc đồng hồ, nhìn cổ tay trống trơn của anh, nói:

“Đưa tay.”

Anh ngoan ngoãn giơ tay ra, để tôi cẩn thận đeo đồng hồ vào cho anh.

Không khí trong khoảnh khắc ấy như dịu lại, tự nhiên khiến tôi có ảo giác rằng mình đang đeo nhẫn cưới cho anh.

Khi tôi còn đang ngắm nghía chiếc đồng hồ trên tay anh, thì bất ngờ anh giữ lấy gáy tôi, cúi đầu cướp đi hơi thở của tôi.

Vài phút sau, tôi mở camera điện thoại, soi thử gương mặt mình.

 

Vì quên thở nên bị thiếu oxy, mặt đỏ đến mức cũng chẳng khá hơn anh là bao.

Vừa định soi kỹ xem khoé môi có bị gì không, Phong Nghiễn đã bất ngờ chen vào khung hình, giữ lấy tay tôi và điện thoại, rồi bấm chụp một tấm.

Từ khoảnh khắc ấy —

Bức ảnh chung từng đứt gãy khi tôi tám tuổi.

Cuối cùng cũng được bắt đầu lại.

Phiên ngoại — Phong Nghiễn.

Cả đời này, con đường dài nhất mà anh từng đi qua, chính là con đường để gặp lại em — Dư Lễ. Tròn mười tám năm.

Nếu năm đó không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, người ở bên em, cùng em lớn lên, lẽ ra phải là anh.

 

Đến tận bây giờ, anh vẫn nhớ như in buổi chiều hôm ấy — một buổi chiều bình thường. Học xong lớp cello, anh về nhà thì được báo rằng Dư Lễ đã bị lạc.

Năm đó, anh mười tuổi. Lần đầu tiên biết thế nào là chia ly với người quan trọng nhất trong đời.

Anh ôm bức ảnh mà tụi mình vừa chụp ngày hôm trước, cả đêm không ngủ.

Từ đó, anh bắt đầu gửi tiền và đồ quyên góp đến các trại trẻ mồ côi và vùng núi nghèo khó.

Dù chỉ có một phần vạn khả năng, anh vẫn mong em — ở đâu đó — có thể sống tốt một chút.

Anh còn học cả vẽ tranh, tưởng tượng dáng vẻ của em mỗi năm lại lớn thêm một chút.

 

Công việc làm ăn của gia đình ngày càng phát đạt, cũng là lúc bí mật bố anh ngoại tình bị vạch trần.

Lúc ấy anh mới biết, hôm đó ông ta lấy lý do đưa em đi tìm anh, thật ra là để đi gặp lại mối tình đầu. Và rồi đánh mất em.

Năm sau, mẹ anh u uất mà qua đời.

Ông ta cùng người tình và đứa con riêng của họ sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau.

Còn anh, trở thành kẻ thừa thãi nhất trong căn nhà đó.

Nhưng đời đâu có chuyện dễ dàng vậy — lấy tiền của mẹ anh đầu tư khởi nghiệp, ép bà ấy đến đường cùng mà chết. Sau đó cả gia đình họ sống an ổn ấm êm.

Về sau, dưới sự giám sát và đàn áp của người phụ nữ đó, anh dần trở thành một cậu ấm ăn chơi, đúng như những gì bà ta mong muốn.

 

Ngày ngày tụ tập cùng một đám bạn vô công rồi nghề.

Cho đến một lần, trong buổi tiệc, anh gặp lại Dư Lễ.

Khi em luống cuống đẩy cửa bước vào, ánh mắt hoảng hốt ấy nhìn anh — trái tim anh như lệch đi một nhịp.

Nhưng suốt mười tám năm qua, anh từng gặp rất nhiều người giống em trong ký ức.

Mỗi lần đều là hy vọng rồi lại thất vọng.

Nên lần này, sau khi tiễn em về phòng, anh đã do dự. Lỡ đâu kiểm tra xong lại thêm một lần thất vọng thì sao?

Nghe nói ở cổ tự thành Nam có một cây cổ thụ ngàn năm, có thể thực hiện mọi điều ước.

Trước kia anh không tin, giờ thì muốn thử một lần.

 

Bước hết 3.600 bậc thang, anh đứng trước cây cổ thụ treo đầy dải ruy băng đỏ.

Anh cẩn thận buộc dây ước nguyện lên cành cây, chắp tay khấn nguyện:

“Con ước… có thể gặp lại cô ấy.”

“Ước rằng… tụi con sẽ mãi mãi bên nhau.”

Cùng lúc ấy, một giọng nữ dịu dàng vang lên bên tai anh — quen thuộc đến nao lòng.

Ngay khoảnh khắc câu nói ấy rơi xuống, toàn bộ dây ước nguyện trên cây bị gió thổi bay lên, tiếng chuông gió trong veo vang lên ở góc mái đình.

Giữa rừng dây đỏ phất phơ, anh nghiêng đầu nhìn sang bên kia thân cây.

 

Là Dư Lễ.

Hot search nổ liên tiếp.

Trong phần bình luận, điều mọi người nhắc đến nhiều nhất là:

「Tôi nhớ có lần anh ấy quyên góp sách, từng viết lên bìa một câu:

『Chỉ cần không từ bỏ, thì chắc chắn sẽ có hy vọng.』」

Anh chưa từng từ bỏ.

Vì vậy, anh thật sự đã tìm thấy em.

Sau này, khi điều tra về quá khứ của em, anh mới phát hiện em từng ở bên Đường Dịch.

Nhưng bất ngờ thay, không lâu sau em bị thương vì anh ta mà mất trí nhớ.

 

Còn Đường Dịch thì vì muốn quay về bên “bạch nguyệt quang”, đã nhân cơ hội đó vứt bỏ em.

Khi anh đề nghị giúp hắn, từng nói:
“Trước đây, bây giờ, và cả sau này — Đường Dịch, cậu không còn liên quan gì đến cô ấy nữa.”

Khi ấy hắn còn đang say sưa với viễn cảnh được quay về bên tình đầu, hoàn toàn không để tâm đến lời anh.

Sau đó, trong lúc hắn vội vã hủy hết mọi chứng cứ liên quan đến em, anh đã cho người âm thầm thu thập lại toàn bộ.

Rồi tự tay mình, tiêu hủy tất cả lần nữa.

Cho đến khi — nếu em không nhớ lại, cũng không chịu thừa nhận — thì không còn gì có thể chứng minh hai người từng ở bên nhau.

 

Ai cũng nói anh đến với em chỉ vì hứng thú nhất thời, là một trò tiêu khiển.

Nhưng không ai biết, giây phút anh đẩy cánh cửa phòng bệnh, đứng trước mặt em — đã hồi hộp và trân trọng đến nhường nào.

Dù khi đó, em đã không còn chút ký ức nào về anh.

Nhưng không sao cả.

Tụi mình có thể bắt đầu lại.

Buổi chiều hôm đó, sau mười tám năm xa cách —

Vừa là lần đầu gặp gỡ.

Cũng là ngày đoàn tụ.

(Hết)

(Đã hết truyện)

GẶP LẠI TÌNH CŨ (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: Hiện đại, Đô thị, Ngôn tình, Ngọt, Sủng,

Ba năm sau khi chia tay với thiếu gia giới kinh thành, chúng tôi vô tình gặp lại nhau ở chợ.

Gia đình anh ấy đã phá sản, giờ đây trông chẳng khác gì một con chó lang thang nơi đầu đường xó chợ.

Tôi chỉ liếc nhìn anh một cái, sau đó lập tức chuyển khoản:

“Trả anh ba triệu tệ hồi trước, đừng theo tôi nữa.”

Anh cúi gập người ngồi xổm dưới đất, ánh mắt đầy tủi nhục và uất ức. Tôi thở dài, bực bội nói:

“Thôi được rồi, tôi nuôi anh.

“Nhưng nói trước, theo tôi thì không có cuộc sống sung sướng đâu đấy.”

Đôi mắt anh sáng lên, gật đầu lia lịa. Nhưng sau này tôi phát hiện ra một chuyện.

Trên đường đi mua lẩu cay cho tôi, anh lén lút chui vào một chiếc Bentley màu đen.

 

1

Lần nữa gặp lại Thẩm Quan, tôi đang mải mặc cả với cô bán rau.

“Chị dẹp sạp rồi, bớt cho em chút nữa được không?”

Phiên chợ chiều tắc nghẽn, tôi dắt chiếc xe máy điện nhích sát vào lề đường, bất chợt nhìn thấy một cậu ăn mày.

Quần áo rách nát, tay cầm chiếc bánh bao trắng ăn ngấu nghiến. Có lẽ do ăn quá nhanh, cậu bị nghẹn đến nỗi trợn trắng mắt.

“Thẩm Quan?”

Mấy năm nay, tin tức về anh ngập tràn trên khắp các mặt báo, trở thành chủ đề bàn tán trà dư tửu hậu của thiên hạ.

Thẩm Quan – cậu ấm duy nhất của tập đoàn Thẩm thị lừng danh trong giới kinh thành.

 

Tuổi còn trẻ đã thừa kế cơ nghiệp đồ sộ.

Cũng tuổi còn trẻ đã phá tan cơ nghiệp ấy.

Cách đây không lâu, báo chí rầm rộ đưa tin Thẩm thị chính thức tuyên bố phá sản.

Nhưng tôi luôn nghĩ, dù sa sút đến đâu thì lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, gia đình giàu có phá sản chắc hẳn vẫn còn chút của cải, đủ để sống an nhàn cả đời.

Không ngờ, anh lại rơi vào cảnh thê thảm thế này.

Vừa thấy tôi, anh hoảng hốt, chiếc bánh bao đang nhai dở cũng rơi ra, vội vàng quay mặt đi:

“Không phải tôi đâu, cô nhận nhầm người rồi!

“Đừng nhìn tôi…”

 

Râu ria lởm chởm, tóc tai bù xù, hoàn toàn khác xa hình ảnh cao sang quyền quý ngày trước.

Nhưng dù thế nào, tôi cũng không thể nhận nhầm.

Chia tay không được bao lâu, anh đã đính hôn với Giang Vãn Dư.

Trong lễ cưới xa hoa, cô ấy khoác chiếc váy cao cấp màu champagne, đeo trang sức lộng lẫy, dịu dàng rạng rỡ khoác tay anh.

Cả hai đứng cạnh nhau, ánh mắt trao nhau ngọt ngào như kẹo kéo, đầy ắp tình ý.

Khoảnh khắc anh hôn lên trán cô ấy, cả hội trường vỡ òa trong tiếng reo hò, phóng viên điên cuồng bấm máy.

Tôi nằm trong chăn, nhìn hình ảnh chất lượng cao trên hot search, khóc đến mức không thở nổi.

 

Thật sự là… nhất định phải hôn cô ta à?

Tình yêu chưa dứt đã gấp gáp đến mức này, đúng là đồ đàn ông tồi!

Sau khi tập đoàn Thẩm thị xảy ra chuyện, Giang Vãn Dư cũng biến mất.

Trong lòng tôi đầy khó chịu, không nhịn được mà nghĩ thầm:

Giờ tìm đến tôi làm gì? Còn vị hôn thê của anh đâu? Hay cô ta không cần anh nữa?

Nhưng những lời này cuối cùng vẫn không thốt ra được.

Ánh mắt anh né tránh, không dám ngẩng đầu nhìn tôi:

“Giờ tôi chỉ là một kẻ ăn mày, cô không cần bận tâm đến tôi.”

 

Tôi khó chịu nói:

“Thẩm Quan, đừng giả vờ nữa!

“Anh tìm đến đây, chẳng phải là muốn nhờ tôi giúp đỡ sao?

“Đưa điện thoại đây.”

Thẩm Quan ngoan ngoãn đưa điện thoại cho tôi, để mặc tôi thao tác trên đó, ngay cả nhận diện khuôn mặt cũng phối hợp vô cùng tự nhiên.

Tài khoản ngân hàng chỉ còn lại 5 đồng 2 xu.

Quả nhiên, anh đã nghèo đến mức không đủ tiền ăn.

Tôi nhíu chặt mày, nhanh chóng bấm vài thao tác:

“Ba triệu tệ tôi vừa chuyển vào tài khoản anh.

 

“Đừng hiểu lầm, đây là tiền mẹ anh đưa cho tôi làm phí chia tay, tôi chưa tiêu một xu.”

Dù sao đây cũng là tiền của anh, chắc có thể giải quyết phần nào khó khăn trước mắt.

Nhưng anh vẫn không rời đi, tiếp tục ngồi xổm ở mép đường, vẻ mặt đầy chán nản:

“Vương Sơ Vũ, cô vẫn giống hệt trước đây, luôn xem thường tôi.

“Nhưng tôi vốn dĩ cũng chẳng có gì đáng để cô nhìn nhận. Hiện tại tôi chỉ là một con chó mất nhà.

“Ba triệu tệ….”

Anh lắc đầu, cười khổ: “Cô có đưa tôi bao nhiêu cũng vô ích, tài khoản bị đóng băng rồi, chỉ vào được, không rút ra được.”

 

Tôi cạn lời: “Sao không nói sớm?”

Anh cười gượng gạo, chống tay đứng dậy, làm như muốn rời đi:

“Xin lỗi, tôi không nên đến làm phiền cô.

“Dù sao thì tôi cũng quen ngủ đầu đường xó chợ, thi thoảng nhịn đói cũng chẳng sao, chỉ là đêm qua trời đổ mưa, gầm cầu hơi lạnh chút thôi.”

Anh bước đi khập khiễng, trông như bị thương rất nặng.

“Khoan đã.”

Tôi bật thốt, lời nói nhanh hơn suy nghĩ.

Vừa nói xong đã thấy hối hận, chỉ muốn tự tát mình một cái: “Vương Sơ Vũ, chẳng lẽ mày vẫn còn tình cảm với tên tra nam này sao?”

 

Anh dừng bước, tự mình giải thích:

“Chủ nợ tìm đến tận nhà, không trả được tiền, bọn họ đánh gãy một chân tôi.

“Không sao, dù gì cũng chưa chết.”

Trong lòng tôi đấu tranh mãnh liệt, muốn đuổi anh đi, nhưng cuối cùng lại chẳng thốt ra nổi lời nào.

Thành thật mà nói, khi tôi và Thẩm Quan còn yêu nhau, ngoài việc chia tay không mấy tử tế, thì trước đó anh đối xử với tôi thật sự rất tốt.

Lúc mẹ tôi đột ngột bị xuất huyết não, chính anh là người kịp thời gọi bác sĩ giỏi nhất ở thành phố tỉnh, cứu mẹ tôi khỏi cửa tử.

Anh gác lại công việc, ở bệnh viện chăm sóc tôi suốt mấy ngày trời.

 

Tôi nghĩ, tình yêu giữa chúng tôi có thể đã hết, nhưng ân nghĩa vẫn còn đó.

Nhìn anh bây giờ lâm vào cảnh khốn cùng thế này, tôi không thể làm ngơ.

Tôi thở dài, bực bội nói:

“Thôi, nuôi anh một thời gian cũng không phải không được…”

Đôi mắt Thẩm Quan sáng lên, đầy hy vọng nhìn tôi.

“Nhưng nói trước, đi theo tôi thì đừng mong sống sung sướng.”

Anh gật đầu lia lịa, như sợ tôi đổi ý.

Tôi lườm anh một cái, đặt rau quả mua được vào giỏ xe, giữ thăng bằng cho chiếc xe máy điện: “Lên xe.”

 

“Được thôi!”

2

Trước khi vào nhà, tôi chợt nhớ ra một chuyện.

Tối qua tôi có vẽ mấy bức tranh hơi nhạy cảm, hiện vẫn đang để trên bàn phòng khách.

“Anh đợi chút, để tôi vào dọn dẹp đã.”

Đậu Đậu đang nằm úp trên ghế sofa chơi một mình. Tôi không nhịn được, bế nó lên và hôn tới tấp: “Đậu Đậu, mẹ về rồi đây! Mua~ mua~

“Ở nhà có ngoan không nào? Có nhớ mẹ không? Mua~ mua~

“Hôm nay mẹ dẫn một chú về nhà nữa…”

 

Đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên, cửa bị đẩy mạnh ra.

Thẩm Quan xông vào không chút lịch sự, mặt tái nhợt, ánh mắt đầy kinh hãi:

“Sinh con với ai vậy?”

Tôi chưa kịp phản ứng, nghi ngờ nhìn anh.

Sau đó, ánh mắt của cả hai cùng dừng lại trên thứ tôi đang ôm trong tay – một chú mèo con.

“Mèo nhà bạn tôi sinh.”

Tôi nghiêm túc trả lời, cả hai rơi vào một khoảng im lặng ngắn ngủi.

Thẩm Quan hắng giọng, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, đưa tay xoa mũi, ánh mắt đảo một vòng trên trần nhà:

 

“Khụ, mèo này, cũng đáng yêu ghê.”

Cái tên giả tạo này.

Hồi chúng tôi còn ở chung trong căn hộ thuê, tôi từng muốn nuôi một con mèo, nhưng anh sống chết không đồng ý.

Lý do là vì mèo rụng lông, mà anh thì bị ám ảnh sạch sẽ.

Có lần bị mèo ở quán cà phê cào trúng một cái, anh về nhà còn vứt luôn cả bộ đồ.

Tôi nhắc nhở:

“Đậu Đậu là người nhà của tôi, tôi coi như con trai mình. Nếu anh không chịu được thì…”

Thì tôi chỉ có thể mời anh đi chỗ khác thôi.

 

Thẩm Quan sải bước dài tiến đến, cúi người nắm lấy hai chân nhỏ của Đậu Đậu, ngồi xổm trước nó với vẻ mặt dịu dàng, ánh mắt đầy yêu thương:

“Đậu Đậu, chào con, ba đây.”

“…”

“Thẩm Quan!”

Tôi trừng mắt nhìn anh, đang định nhắc anh đừng nói linh tinh, thì ánh mắt vô tình lướt qua đống tranh trên bàn trà mà tôi chưa kịp dọn.

“Đây là cái gì?” Thẩm Quan cũng đã để ý đến chúng.

Tôi lao đến giành lại, nhưng chỉ trong nháy mắt, anh đã lướt qua nội dung trên tranh.

 

“Đưa đây!” Tôi vừa thẹn vừa giận.

Anh dựa vào chiều cao vượt trội, giơ tranh lên cao. Tôi kiễng chân vẫn không với tới.

“Chậc, Vương Sơ Vũ, cô vẽ cũng được đấy.”

Đôi mắt đào hoa của anh thật đẹp, khóe môi hơi nhếch, ánh nhìn lấp lánh chút tà mị.

Anh nhìn tôi, nửa cười nửa không, trêu chọc.

3

Tôi, Vương Sơ Vũ, là một cô gái chính trực và ngoan ngoãn.

Nhưng các cư dân mạng đã khiến tôi “hư hỏng”.

Tuần trước, tài khoản tôi quản lý đã đạt hơn một triệu người theo dõi. Tôi hỏi fan muốn nhận phúc lợi gì.

 

Bình luận tràn ngập toàn những ý kiến “đen tối”:

【Thần thiếp không thích đàn ông nhạt nhẽo.】

【Đói quá, muốn ăn bữa cơm đậm đà thơm phức.】

【Chị ơi, cho xin cảnh xe ngựa play và suối nước nóng play.】

Phát huy trí tưởng tượng, tôi thức trắng đêm vẽ vài bức tranh. Không ngờ chúng lại rơi vào tay Thẩm Quan nhanh như vậy.

Anh liếc qua tranh, bật cười thành tiếng:

“Vương Sơ Vũ, sao tôi không biết cô thích kiểu này?

“Hồi trước tôi chỉ hôn cô một cái, mặt cô đã đỏ bừng lên rồi…”

 

Mặt tôi lập tức nóng ran, lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ Thẩm Quan đã phát hiện ra rồi?

Nhân vật nam trong những bức vẽ kia, chính là lấy anh làm nguyên mẫu.

Ba năm chia tay, tôi vẫn nghĩ mình đã quên được anh.

Nhưng mỗi khi vẽ, hình bóng anh lại vô thức xuất hiện; nhìn thấy ai đó trên mạng dùng ảnh đại diện giống anh, tôi sẽ ngây người mất mấy phút.

Những ký ức ấy đã cắm rễ sâu trong tim, chỉ cần chạm nhẹ cũng khiến lòng gợn lên hàng ngàn con sóng.

Sóng tan, chỉ còn đọng lại một vị đắng.

Thẩm Quan tưởng tôi giận, vội thu lại nụ cười bất cần, nhẹ giọng nói:

“Đừng giận mà, xin lỗi, là tôi không đúng.”

Tôi giật lại xấp tranh, thầm nói:

“Về sau không có sự cho phép của tôi, anh không được tùy tiện động vào đồ của tôi.”

“Được.”

“Đi tắm trước đi.”

“Được.”

Thẩm Quan có vẻ ngoan ngoãn hẳn, đi thẳng tới tủ giày, nhìn qua một lượt rồi hỏi:

“Có dép nam không?”

Tôi vẫn còn chìm trong cảm xúc ban nãy, liền buột miệng:

“Tôi sống một mình, làm gì có dép nam!”

Không hiểu sao, anh thở phào nhẹ nhõm.

Khóe môi khẽ nhếch, anh ngẩng đầu nhoẻn miệng cười với tôi:

“Không có thì tốt… À không, ý tôi là không có cũng không sao, tôi không đi cũng được.”

“…”

Nhân lúc anh đi tắm, tôi chạy ra siêu thị gần nhà mua mấy món đồ dùng cho nam.

Vừa về đến nhà, đúng lúc anh từ phòng tắm bước ra.

Anh vừa lau tóc, vừa quấn khăn tắm quanh eo. Nửa thân trên ướt sũng, những giọt nước từ tóc chảy xuống ngực, dọc theo eo rồi thấm vào khăn tắm.

Tôi từng thấy anh không mặc gì, biết thân hình anh rất đẹp.

Vậy nên tôi không thể tỏ ra như chưa từng thấy.

Nhưng cũng không thể tỏ ra quen thuộc, nếu không sẽ khiến anh nghĩ tôi luôn nhớ nhung thân hình đó.

Tôi bình tĩnh quay mắt đi chỗ khác, giọng nói có chút bực bội:

“Sao lại dùng khăn tắm của tôi?”

“Hả? Tôi chỉ thấy mỗi cái này, mà tôi cũng không có đồ để thay, nên đành dùng nó che tạm thôi.”

Anh trông như bị ấm ức, đôi mắt ươn ướt, giống hệt một chú chó nhỏ đáng thương.

Giọng tôi bất giác dịu lại:

“Thôi, cởi ra đi, tôi mua đồ ngủ cho anh rồi.”

“Được.”

Thẩm Quan ngoan ngoãn đáp, rồi tiện tay tháo nút khăn tắm ra.

Động tác của anh tao nhã và tự nhiên đến lạ.

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì anh đã gần như để trần đứng trước mặt tôi.



Bình luận