Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Phản Kích Ly Hôn Tuổi 30

Chương 4



Mặt cô ta tức đến mức tím bầm như gan lợn.

Tôi còn phải tiếp tục thị sát, chẳng buồn phí thời gian nhìn cô ta. Đặt đồ nghề dọn vệ sinh lại chỗ cũ, tôi xoay người bước đi.

Ai ngờ Trần Tư Dao lại thốt lên:

“Cô dám chống đối tôi? Cô có biết ông chủ trung tâm thương mại này là ông ngoại tôi không? Tin hay không tin, tôi có thể khiến cô mất việc trong phút chốc!”

15

Cô ta đúng là mở miệng ra thì phải làm người khác kinh ngạc chết mới thôi.

“Cô nói gì? Cô nói ông chủ của trung tâm thương mại nhà họ Từ là ông ngoại cô?”

“Đương nhiên rồi!” – Cô ta ra vẻ cuối cùng cũng nắm được điểm yếu của tôi.

“Tôi thì khác hẳn cô, không cha không mẹ, nghèo kiết xác. Ông ngoại tôi chỉ có một đứa con gái là mẹ tôi, sau này toàn bộ tập đoàn Từ thị đều là của tôi. Chỉ cần tôi nhúc nhích ngón tay, là có thể giết chết cô đấy.”

Từ trước đến nay, tôi chưa bao giờ muốn tính toán với Trần Tư Dao.

Dù cô ta cướp mất cha mẹ tôi, cướp mất Triệu Minh Húc, tôi cũng chẳng thấy đau lòng.

Không thuộc về tôi thì có cướp đi cũng chẳng sao.

Nhưng cô ta dám cả gan cướp cả ông ngoại tôi.

Lần gặp lại này, lần đầu tiên tôi bắt đầu nhìn thẳng vào cô ta – người đã cướp đi thân phận của tôi, nằm trên người tôi mà hút máu điên cuồng.

“Trần Tư Dao, bỉ ổi và hèn hạ cũng phải có giới hạn thôi. Một con lươn thối dính được tí nước biển, lại tưởng mình là hải sản sao?

‘Tư Dao’ à, cô quên mất cái tên này của cô là từ đâu mà có rồi sao?”

Nghe tôi nói, sắc mặt Trần Tư Dao dần trở nên căng thẳng.

“Cô… cô rốt cuộc là ai?”

“Tôi là ai? Chẳng lẽ mấy năm nay tôi để cô sống quá yên ổn, đến mức cô đã quên mất tôi rồi sao?

Tôi là… chị gái của cô.”

 

16

“Trần Dao, cô là Trần Dao! Hahaha, hóa ra là cô!”

Trần Tư Dao cười như điên.

“Hóa ra là cô à. Tôi còn tưởng năm đó cô rời khỏi nhà thì ghê gớm lắm, ai ngờ ở ngoài lại đi làm lao công!

Hay là bây giờ cô quỳ xuống dập đầu với tôi đi, có khi tôi làm nũng với mẹ một chút, sẽ tăng lương cho cô đấy?”

Đúng vậy, chuyện tôi đi tìm ông ngoại, tôi chưa bao giờ nói cho bọn họ biết.

Nhưng chắc cả nhà bọn họ cũng chẳng quan tâm tôi đi đâu.

“Trần Dao, nhận rõ hiện thực đi. Cha mẹ là của tôi, chồng cũng là của tôi! cô mãi mãi chỉ là kẻ bại dưới tay tôi thôi!”

Cô ta giống như một kẻ chiến thắng, cười đắc ý vô cùng.

Trong mắt cô ta, tôi vẫn chỉ là đứa bé đáng thương bị cha mẹ vứt bỏ ngày xưa.

Nhưng cô ta không biết, bây giờ tôi không chỉ có thể quyết định số phận của cô ta, mà còn có thể quyết định cả số phận cha mẹ tôi.

Tôi rút điện thoại ra, giơ lên chụp một tấm ảnh của cô ta.

Rồi gửi ngay cho người phụ trách trung tâm thương mại.

“cô chụp ảnh tôi làm gì?”

Tôi không nói gì, nhưng điện thoại rất nhanh đã đổ chuông.

Tôi nhìn Trần Tư Dao, rồi nói vào điện thoại:

“Nhìn rõ người này chưa? Từ hôm nay, thông báo cho toàn bộ các thương hiệu trong thành phố A, bất kể ăn mặc ở đi lại. Không được tiếp đãi cô ta nữa, nếu không tức là chống lại Từ thị.”

“Trần Dao, cô nghèo khổ quá lâu nên phát điên ảo tưởng rồi sao? cô có biết mình đang nói cái gì không?”

Tôi cúp máy, mỉm cười nhìn cô ta.

“Tôi có phát điên hay không, lát nữa cô sẽ biết ngay.”

Rất nhanh, mấy nhân viên chạy tới.

Thấy Trần Tư Dao, họ liền lấy điện thoại ra đối chiếu.

“May quá, may quá, vẫn chưa đi.”

Trần Tư Dao mơ hồ: “Các người làm gì vậy?”

Lời vừa dứt, túi đồ trong tay cô ta đã bị giật đi.

“Xin lỗi tiểu thư, từ hôm nay, thương hiệu của chúng tôi không bán bất kỳ sản phẩm nào cho cô nữa. Quầy lễ tân sẽ nhanh chóng xử lý hoàn tiền cho cô.”

Trần Tư Dao vừa định cãi lại thì điện thoại cô ta lại reo lên.

“Ý gì chứ? Tôi đã đặt trước một tuần rồi mà? Sao lại không phục vụ? Alo!

Đúng, tôi là Trần Tư Dao, tại sao lại hoàn đơn cho tôi? Tôi muốn khiếu nại các người!”

Điện thoại của Trần Tư Dao reo liên tục, tôi đứng một bên, thoải mái thưởng thức bộ dạng lúng túng của cô ta.

Bảo vệ trung tâm thương mại cũng tiến đến bao vây cô ta.

“Xin chào tiểu thư, ở đây không hoan nghênh cô, mời cô rời đi ngay.”

“Ai cho phép các người đối xử với tôi như vậy? Các người biết tôi là ai không? Buông cái tay bẩn thỉu ra!”

Bảo vệ đứng thẳng tắp, lạnh lùng nói:

“Xin lỗi tiểu thư, chúng tôi không biết cô là ai. Nhưng đuổi cô đi là quyết định từ cấp cao nhất.”

Trần Tư Dao dường như cuối cùng cũng nhớ ra điều gì đó, ngẩn ngơ nhìn tôi.

Tôi giơ điện thoại lên lắc lắc trước mặt cô ta, cười rực rỡ.

 

17

Xử lý xong Trần Tư Dao, tâm trạng tôi tốt hẳn.

Sau khi tham dự lễ kỷ niệm thành lập trung tâm thương mại, tôi chọn một món quà sinh nhật cho ông ngoại, rồi trở về biệt thự cũ cùng ông ngoại mừng sinh nhật.

Đúng vậy, hôm nay vừa là lễ kỷ niệm của Từ thị, cũng là sinh nhật lần thứ 65 của ông ngoại tôi.

Tôi ôm quà, vui vẻ chạy vào phòng khách.

“Ông ngoại, đoán xem cháu mua gì cho ông nè!”

Âm thanh tôi chờ đợi lại không vang lên.

Trên ghế sofa là cha mẹ tôi, cùng với “em gái” đang khóc lóc, cả ba nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm nghị.

“Không chút quy củ nào hết, Trần Dao, nhìn lại con xem ra cái thể thống gì!”

Mẹ tôi – bà Từ Viện, cô mày chán ghét mà mắng tôi.

Còn cha tôi thì ôm lấy Trần Tư Dao đang khóc trong lòng, không thèm liếc nhìn tôi lấy một cái.

“Năm đó con bị bảo mẫu làm lạc mất, cũng đâu phải lỗi của ba mẹ. Sao con lại oán hận đến mức mười năm nay không về nhà?”

“Đúng vậy.” Cha tôi cuối cùng cũng mở miệng.

“Không về nhà thì thôi, còn ở bên ngoài bắt nạt em gái con. Trần Dao, sao con lại độc ác như thế?”

Đây chính là lời cha mẹ tôi – những người đã mười năm không gặp – nói với tôi trong lần đoàn tụ này.

Không một câu quan tâm, chẳng hề hỏi tôi sống thế nào, chỉ toàn trách mắng.

“Cha mẹ? Xin lỗi, cha mẹ tôi đã chết từ khi tôi bảy tuổi rồi. Xin hỏi hai người là ai vậy?”

Tôi dựa vào tủ, lạnh lùng đáp trả.

“Con nói gì? Trần Dao, con thật là vô phép! Mau quỳ xuống cho mẹ!”

Mẹ tôi tức giận đứng phắt dậy, như thể tôi là kẻ thù của bà ta.

“Chị à, em biết chị không thích em, nhưng chị cũng không thể nguyền rủa ba mẹ chứ.”

Trần Tư Dao đúng lúc lên tiếng, thành công châm ngòi thêm cơn tức của bọn họ. Quả nhiên là “trà xanh”, thủ đoạn chẳng giảm chút nào!

Cha tôi bước lại, vừa mắng vừa quát.

“Trần Dao, ba ra lệnh cho con, lập tức quỳ xuống! Con tưởng ba quản không nổi con sao? Còn có phép tắc gì nữa không?”

“Phép tắc của nó chính là phép tắc của ngôi nhà này!”

Một giọng già nua nhưng kiên định vang lên từ trên cầu thang.

Ngẩng đầu nhìn, ông ngoại tôi với gương mặt nghiêm nghị, đang từng bước đi xuống.

 

18

“Ông ngoại…”

Mọi kiên cường trong tôi, ngay khoảnh khắc nhìn thấy ông ngoại, đều tan vỡ.

Khoé mắt tôi lập tức ướt đẫm.

“Bảo bối ngoan, đừng khóc. Có ông ngoại ở đây, bọn họ đừng hòng bắt nạt cháu!”

Ông ngoại hiền từ ôm tôi, giúp tôi lau nước mắt.

“Ba, ba thiên vị quá rồi, Tư Dao cũng là cháu ngoại của ba mà!” – mẹ tôi khó chịu lên tiếng.

Thấy vậy, Trần Tư Dao vội vàng nũng nịu gọi một tiếng “ông ngoại”.

“Đủ rồi, đừng có mở miệng nữa!”

Ông ngoại tôi nghiêm giọng quát:

“Hai vợ chồng các người có bệnh hay sao mà ôm ả giả mạo này như con ruột mà cưng chiều? Đừng có lôi tôi vào! Tôi – Từ Khôn – chỉ có một đứa cháu ngoại duy nhất, chính là Trần Dao!

Còn nữa, Từ Viện, năm đó vì muốn cưới người đàn ông này, chẳng phải chính cô bắt tôi ký giấy đoạn tuyệt quan hệ sao? Giờ quay về làm gì? Tới đây để chấm mút sao?

Mấy năm nay cô nhân danh tôi hút máu Từ thị bao nhiêu tôi đều bỏ qua. Nhưng nếu cô dám bắt nạt cháu ngoại tôi, đừng trách tôi trở mặt không nhận người!”

Ông ngoại lăn lộn thương trường cả đời, sớm đã rèn được khí thế “không giận mà vẫn uy nghiêm”.

Một trận mắng như sấm dậy, khiến cả ba người kia cúi đầu không dám hé miệng.

Yên lặng một lát, mẹ tôi vẫn mở miệng:

“Ba, ba đừng tức giận. Ba không biết Trần Dao ở bên ngoài mượn danh hống hách thế nào đâu. Chúng con cũng chỉ là thật sự không nhìn nổi nên mới dạy nó vài câu.”

“Hống hách cái gì? Hôm nay tôi nói cho các người biết, Trần Dao chính là người thừa kế duy nhất của tôi! Toàn bộ tài sản của tôi sau này đều là của nó! Nó muốn làm gì thì làm, dù có trời sập, cũng có tôi chống cho nó!”

“Ba, con mới là con gái ruột của ba mà!”

“Đủ rồi! Hôm nay tôi muốn cùng cháu ngoại vui vẻ ăn mừng sinh nhật. Các người nhất định phải chọn đúng ngày này để gây chuyện sao?”

(Còn tiếp)


Bình luận