Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Sau khi hẹn hò bí mật với bạn thân của anh trai

Chương 9



Nghe cách tôi gọi, anh ta thoáng ngạc nhiên, ánh mắt cũng tối hẳn đi.

Khi tôi quay lại, Văn Yến Sinh đã biến mất.

“Tôi gần đây nghĩ thông nhiều chuyện rồi, trước đây là tôi quá ngốc…”

Tôi mất kiên nhẫn cắt ngang:

“Bao nhiêu người đang nhìn, anh chắc muốn đứng đây ôn chuyện cũ với tôi sao?”

Sắc mặt anh ta khó coi, cuối cùng không nói nữa.

Không hiểu sao, trong lòng tôi lại thoáng có chút hụt hẫng.

Hình như… tôi đang mong được gặp Văn Yến Sinh.

Mục Diễn đưa tôi vào một góc, dịu dàng nói:

“Biết em không quen ứng phó mấy dịp thế này, cứ tìm chỗ yên tĩnh ngồi, để anh lo.”

Anh ta xã giao khắp nơi, nâng ly đổi chén, nhìn thôi tôi cũng thấy mệt.

Đang buồn ngủ muốn gật gù, tôi chợt nghe tiếng Mục Diễn nén giận không nổi:

“Mẹ kiếp, mày dám vác mặt tới đây à?”

Cơn buồn ngủ lập tức tan biến.

Bình thường Mục Diễn sẽ không văng tục trước mặt người ngoài.

Tôi đứng dậy, nhìn qua lưng anh, thấy một người đàn ông đứng ở cửa.

Cơ thể ông ta nghiêng sang một bên, dồn hết sức vào cây gậy chống.

Khuôn mặt chằng chịt những vết sẹo dữ tợn ấy chính là ác mộng tôi không bao giờ muốn nhớ lại.

Ký ức lập tức kéo tôi về đêm mưa ẩm ướt lạnh lẽo năm ấy.

Tiếng thở hỗn loạn của gã đàn ông, giọng nói ghê tởm, những cái chạm như rắn quấn lấy…

Ánh đèn hiện tại hòa cùng bóng tối quá khứ, bên tai lại vang tiếng mưa rả rích.

Mọi thứ quay cuồng, rồi một bàn tay giữ lấy cánh tay tôi.

Theo phản xạ, tôi muốn đẩy ra, nhưng anh lại siết chặt bàn tay đang run rẩy của tôi.

“Đừng sợ, tôi đưa em đi nghỉ.”

Bước chân tôi lảo đảo, gần như dựa hẳn vào người Văn Yến Sinh để rời đi.

Sau lưng vang lên giọng ngông cuồng:

“Mục Tranh, sinh nhật vui vẻ nhé.

Còn nhớ tao không? Mấy năm nay, tao chưa từng ngừng nghĩ về mày.”

“Mẹ kiếp, Hứa Lệ, tao giết mày!”

Tiếng hỗn loạn vang lên, đồ đạc rơi xuống loảng xoảng chói tai.

Không gian như bị rút sạch không khí, tôi thở không nổi.

Cho đến khi bàn tay Văn Yến Sinh đặt lên lưng tôi, từ trên xuống, nhẹ nhàng vuốt an ủi:

“Hít sâu, đừng sợ.”

Nhưng tôi thật sự không gắng nổi nữa.

Trước mắt tối sầm, tôi ngất lịm.

19

Tôi mơ một giấc mơ rất dài.

Trong mơ, tôi mặc đồng phục học sinh, cầm chiếc ô trong suốt.

Đó là một buổi cuối thu mưa dầm liên miên, mặt đất đầy những vũng nước.

Tôi cẩn thận né từng chỗ, sợ bùn bắn lên đôi tất trắng và giày trắng.

Văn Gia Tĩnh trốn học thêm để đi hẹn hò với bạn trai, cô ta đã báo trước với tài xế, bảo tôi tự về nhà.

Khi tôi rời lớp học thêm, trời đã tám giờ tối.

Tôi gọi điện cho Mục Diễn, đầu bên kia có tiếng ồn ào, hình như có ai đó đang trêu chọc anh và một cô gái khác.

Tôi hỏi anh có thể tới đón tôi không, anh bảo mình có việc rất quan trọng, mưa cũng không to lắm, tôi tự bắt xe về đi.

Chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác.

Nhưng chính vào cái ngày chết tiệt đó, khi tôi còn chưa ra khỏi con hẻm, Hứa Lệ đã chặn đường.

Hắn nói:

“Mục Tranh, tao thích mày.”

Nhà họ Hứa chiều hư đứa con út này - hắn thích đôi tai mềm mượt của thỏ thì cắt xuống, ghét chó sủa thì cắt bỏ dây thanh quản.

Tôi sợ hắn, nhưng không thể chạy thoát.

Tôi nói: “Cái này không gọi là thích, mà tôi cũng không thích anh.”

“Không, thích là muốn chiếm được, không thích là muốn hủy diệt. Để tao chứng minh cho mày xem nhé? Chứng minh tao thích mày đến mức nào.”

Tôi bị xô ngã xuống đất, người đầy nước bẩn.

Hắn giẫm nát chiếc ô của tôi, bóp chặt cổ tôi.

Đôi môi ghê tởm áp lên má tôi, rồi trượt xuống cổ.

Tôi đã nghĩ, hôm đó giá mà mình đi nhanh hơn, cho dù bùn nước bắn ướt tất và giày cũng không sao.

Tình tiết trong mơ dần mờ đi.

Tôi chỉ nhớ, có người đã kịp chạy đến cứu tôi trước khi chuyện tồi tệ nhất xảy ra.

Anh trai ôm chặt tôi, lặp đi lặp lại câu “Xin lỗi.”

Sau đó, tôi nhốt mình trong căn phòng chật chội, kéo kín rèm, ngày đêm không phân biệt.

Lúc nặng nhất, tôi sống nhờ thuốc an thần và dung dịch dinh dưỡng.

Cho đến khi tôi nhận được một bưu kiện gửi nhầm không ghi tên người gửi, tôi cảnh giác mở ra, bên trong chỉ có một nhành hoa linh lan.

Những loài hoa khác khi cúi đầu nghĩa là sắp tàn, nhưng linh lan thì không, những nụ hoa nhỏ như chiếc chuông rủ xuống thân, vẫn nở rộ tươi đẹp.

Tấm thiệp kèm theo ghi lời: “Sweetness and a Return to Happiness.” - Sự ngọt ngào và trở về với hạnh phúc.

Nghe nói nhận được linh lan sẽ được thần may mắn ưu ái.

Tôi đã nghĩ, có lẽ, mình thật sự sẽ ổn lại.

Tỉnh dậy, ba mẹ và Mục Diễn đều ở bên giường.

Ngoài cửa, Thời Dục Niên đứng đó, tôi chỉ thấy bờ vai anh run lên dữ dội.

Mục Diễn trông như cả đêm không ngủ, mắt đỏ ngầu.

“Xin lỗi, Tiểu Tranh, anh không nghĩ hắn lại được thả sớm như vậy.”

Chưa đầy bốn năm, hắn đã được ra tù trước hạn.

Có lẽ là nhờ nhà họ Hứa giờ đang rất thế lực.

Họ nói với tôi rất nhiều, nhưng tôi chẳng nghe lọt chữ nào.

Trong mơ hồ, tôi lại nhớ đến giọng Văn Yến Sinh hôm ấy - “Hít sâu, đừng sợ.”

Giọng anh khiến tôi thấy an tâm.

Khi Mục Diễn xuống bếp lấy thuốc cho tôi, Thời Dục Niên bước nặng nề vào phòng.

Anh cúi đầu, không dám lại gần.

Một lúc lâu sau mới ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, gương mặt lởm chởm râu xanh.

“Tôi không biết em từng trải qua chuyện khủng khiếp như vậy… xin lỗi, thật sự xin lỗi.”

Tôi không hiểu vì sao anh phải xin lỗi - chuyện này đâu liên quan gì đến anh.

Nhưng anh lại tự trách đến mức không dám nhìn tôi, lặp đi lặp lại lời xin lỗi, nói rằng không nên làm tổn thương tôi.

“Em nhất định đã phải lấy hết can đảm mới chịu tin tôi, là tôi phụ lòng em.”

Cho đến giờ, mỗi khi đi ngoài đường, chỉ cần một người đàn ông lạ sượt qua cũng khiến tôi lập tức căng thẳng.

Khi tôi muốn thay đổi, thì Thời Dục Niên - người mà tôi nghĩ là tốt - xuất hiện bên cạnh.

Tôi nghĩ, một người như anh đáng để tôi lấy hết can đảm.

Dù lần đầu nắm tay, lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi; lần đầu ôm, toàn thân tôi run rẩy không ngừng.

Nhưng tôi vẫn thấy hạnh phúc nhiều hơn sợ hãi.

Nghe anh lải nhải bên tai, tôi lại thấy mệt, xoay lưng ngủ.

Trong cơn mơ màng, tôi như nghe thấy tiếng anh nén khóc.

20

Nhà họ Mục vì danh tiếng của tôi mà giấu kín chuyện này.

Tôi nghỉ học nửa năm, bên ngoài chỉ nói là bị bệnh.

Nhà họ Hứa cũng vậy, nói Hứa Lệ đang du học nước ngoài dù thực tế hắn đang thụ án.

Nghe nói họ bỏ ra một khoản lớn để lo lót, cuối cùng vẫn bị xử năm năm tù.

Trước đây, nhà họ Hứa và nhà tôi còn hợp tác làm ăn, sau đó thì tuyệt giao.

Hứa Lệ bị nuôi dạy thành ra như vậy, cha mẹ hắn cũng chịu phần lớn trách nhiệm.

“Trẻ con với nhau đùa giỡn thôi, cần gì làm ầm chuyện thế này?”

“Hơn nữa cũng đâu có tổn thương gì nghiêm trọng, hà tất phải phá hỏng hòa khí hai nhà?”

Khiến tôi buồn nôn.

Giờ đây nhà họ Hứa như mặt trời ban trưa, nhà tôi không còn đủ sức chống lại.

Tôi nghe thấy anh trai ở ngoài cửa lớn tiếng gọi điện:

“Hứa Nhiễm, tôi cảnh cáo cô lần cuối, đừng để thằng súc sinh em cô lại gần em gái tôi nữa. Nếu còn có lần sau, nó sẽ không chỉ thiếu một cái chân đâu!”

Chân hắn tại sao lại bị què?

Còn gương mặt đầy sẹo đó, là vì sao?

Mục Diễn chưa bao giờ nói với tôi. Ở nhà họ Mục, cái tên Hứa Lệ là điều cấm kỵ.

Tôi từng gặp Hứa Nhiễm hồi cấp ba - chị gái của Hứa Lệ, bạn học của Mục Diễn.

Một người chị rất xinh đẹp, dù sinh trong gia đình trọng nam khinh nữ, vẫn sống phóng khoáng, tự tại.

Tối hôm xảy ra chuyện, trong điện thoại Mục Diễn đã nói:

“Anh mày đang tỏ tình đây, là chị Hứa Nhiễm đó, em từng gặp rồi. Mưa cũng không to lắm, em tự bắt xe đi.”

Sau đó tôi không gặp lại chị ấy nữa.

Tôi nghĩ Mục Diễn bây giờ cũng chẳng dễ chịu gì.

Nghỉ ngơi ở nhà một tháng, tôi thấy mình khá hơn nhiều.

Không cần phải để quá khứ hành hạ hiện tại.

Tôi đề nghị đi làm lại.

Thuyết phục ba mẹ mãi họ mới đồng ý, còn thuê vệ sĩ kiêm tài xế đưa đón tôi đi làm.

Dưới ánh mắt đầy lo lắng của họ, tôi ngồi vào ghế sau.

Hai gã vệ sĩ to như hộ pháp ngồi hai bên, ép tôi chẳng còn chỗ để vẫy tay tạm biệt.

Nhiệm vụ của họ là đưa tôi đến tận cửa chung cư, không thấy tôi mở cửa vào nhà thì không rời đi.

Thế nhưng vừa vào thang máy, tôi đã gặp Thời Dục Niên xách theo một đống túi lớn nhỏ.

Ánh mắt anh ta hơi tránh né, quay đầu giả vờ không quen biết.

(Còn tiếp)


Bình luận