Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Sinh Ra Ở Nhà Vệ Sinh Bệnh Viện

Chương 6



Thầy giáo dạy Toán đề nghị với mẹ tôi rằng, nên để tôi nhảy lớp từ lớp 4 lên lớp 6.

Như vậy, khi có kết quả thi học sinh giỏi, tôi có thể lấy thân phận học sinh tốt nghiệp tiểu học để được trường cấp 2 tốt nhất khu vực tuyển thẳng.

Mẹ động lòng, nhưng vẫn có phần do dự.

Mẹ hỏi tôi:

“Lớp trên toàn là anh chị lớn, Tiểu Hà có sợ không?”

Tôi nhớ tới Điền Gia Bảo cao hơn tôi nửa cái đầu, vung tay một cái:

“Không sợ.”

Thế là chuyện nhảy lớp được quyết định luôn từ đó.

Chỉ chờ thi xong học kỳ, tôi sẽ lên lớp 6.

Vì trong lớp chỉ mình tôi được chọn vào đội tuyển Toán, nên nhà trường không công bố rộng rãi.

Tôi tan học, đeo cặp, một mình đi đến phòng học phụ đạo.

Nhưng ở một góc khuất không ai để ý, tôi lại một lần nữa bị “mời phụ huynh”,

Còn việc tôi mỗi ngày tan học không về ngay, giữa đám bạn học đã truyền thành nhiều phiên bản khác nhau.

Điền Gia Bảo chắc như đinh đóng cột rằng tôi nhất định đã gây chuyện lớn nên bị giữ lại trường để chịu phạt.

Để chứng minh lời mình là thật, tan học hôm đó, cậu ta lén theo dõi tôi.

Mà hôm ấy, tôi lại đúng lúc phải đến bệnh viện tái khám.

Ngày hôm sau, tin đồn “Kỷ Hà lớp 4-3 bị tâm thần” lan khắp cả trường.

Trong đôi mắt ti hí của Điền Gia Bảo ánh lên sự độc ác rõ rệt.

“Nói thật thì không gọi là vu khống.”

“Đồ thần kinh mà cũng đòi đi học à? C/ú/t khỏi lớp chúng tôi đi!”

Lũ bạn bắt đầu hùa theo:

“C/ú/t khỏi lớp 3!”

“C/ú/t khỏi lớp 3!”

Hàng loạt khuôn mặt dữ tợn ùa đến phía tôi.

Chúng chẳng hề biết rõ chân tướng, mà cũng chẳng buồn tìm hiểu.

Điền Gia Bảo như một cái kính lúp, phóng đại ác ý tiềm ẩn trong lòng bạn học,

Khiến tất cả những điều xấu xa ấy như cơn bão cuốn về phía tôi – kẻ bị coi là “yếu thế”.

Cho dù tôi luôn điềm tĩnh, khoảnh khắc ấy cũng không tránh khỏi cảm thấy sợ hãi.

Ngay lúc vô số bàn tay sắp chạm vào tôi, chuẩn bị kéo tôi ra ngoài,

Thầy giáo dạy Toán thở hồng hộc lao tới cửa lớp —

“Các em đang làm gì vậy hả?!”

“Muốn ra tòa án thiếu niên hết à?!”

Những bàn tay đang đưa ra như bị bỏng, lập tức thu về.

Điền Gia Bảo lại vẫn cười hề hề, bước lên:

“Thầy chưa biết chứ gì?”

“Kỷ Hà là đồ tâm thần đó!”

“Người bị thần kinh mà cũng được đến trường sao?”

“Chúng em đang giúp thầy đuổi cô ta đi!”

Thầy Toán sững người, ánh mắt dừng lại chốc lát trên người tôi, rồi lập tức quay sang quát lớn:

“Em nghe mấy chuyện vớ vẩn ở đâu rồi mang đến trường tung tin thất thiệt thế hả?

Đây là vu khống, em có biết không?!”

Điền Gia Bảo càng cười đắc ý hơn:

“Em không có vu khống.”

“Hôm qua em theo dõi Kỷ Hà, tận mắt thấy cô ta bước vào khoa Tâm thần của Bệnh viện Nhân dân số Một.”

“Để cẩn thận, em còn chụp cả ảnh làm bằng chứng.”

Cậu ta lấy ra tấm ảnh đã chuẩn bị từ trước, trên màn hình ngoài cửa khoa Tâm thần, hiện rõ ràng tên tôi.

“Cô tự nói xem, người trong ảnh có phải là cô không?”

Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía tôi.

Chớp mắt, vô số hình ảnh hiện lên trong đầu tôi

Mẹ dẫn tôi, khi tôi vừa tròn sáu tuổi, đứng trước cổng trường tiểu học phụ thuộc.

Mẹ nhẹ nhàng hỏi tôi:

“Tiểu Hà, mình thử vào học trường bình thường, được không?”

“Được.”

Ký ức vụt qua như tia chớp.

Trong vô số ánh mắt độc ác, nghi hoặc, thậm chí khinh thường, tôi khẽ mở miệng:

“Là tôi.”

Mẹ ơi…

Có lẽ, lần này con lại khiến mẹ thất vọng rồi.

12

Tôi một lần nữa trở thành đứa trẻ thất học.

Mẹ mỗi ngày đều ra khỏi nhà từ sớm, về đến nhà thì đã khuya .

Vì chuyện của tôi mà phải chạy tới chạy lui giữa trường học và Phòng Giáo dục.

Về việc “tự kỷ có được tính là bệnh tâm thần hay không”, trên phương diện y học thật ra vẫn chưa có kết luận rõ ràng.

Mà những đứa trẻ tự kỷ mức độ nhẹ, vốn dĩ hoàn toàn có thể học ở trường bình thường.

Nhưng vì mẹ đã giấu tình trạng của tôi, lại thêm chuyện tôi từng gây thương tích cho bạn học .

Nên phía nhà trường cực kỳ kiên quyết buộc tôi phải thôi học.

“Trẻ tự kỷ thì học hành cái gì, điều quan trọng là học cách sinh tồn trong xã hội này!”

Cô Giang vẫn ghi hận chuyện lần trước, khóe môi nhếch lên đầy khinh miệt.

Hiệu trưởng thì cố tình né tránh, chỉ để cô Giang đứng ra xử lý toàn bộ sự việc.

Chưa đầy một tuần, tóc mẹ đã bạc đi một nửa.

Điền Gia Bảo và cha mẹ cậu ta làm ầm ĩ khắp nơi, khiến chuyện tôi giấu bệnh vào học bị truyền khắp nhóm phụ huynh.

Không chỉ trường tôi đang học yêu cầu tôi nghỉ học, mà cả những trường gần đó cũng không ai dám nhận.

Khi cô Triệu đến nhà, người mẹ luôn mạnh mẽ trước mặt tôi cuối cùng cũng bật khóc.

“… Tôi không cố ý giấu giếm.”

“Tôi chỉ muốn cho Tiểu Hà một nền giáo dục như những đứa trẻ bình thường.”

“Tôi thật sự không ngờ…”

Cô Triệu ôm lấy người mẹ đang suy sụp của tôi, dịu dàng vỗ về sau lưng mẹ an ủi.

“Chuyện này đâu phải lỗi của chị.

Trẻ tự kỷ mức độ nhẹ vốn dĩ hoàn toàn có thể học ở trường thường.”

“Là họ tệ bạc, không phải lỗi của chị…”

Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa.

Ngoài cánh cửa khép hờ là thầy giáo dạy Toán, khuôn mặt có phần lúng túng.

“…Tôi có thể vào không?”

“Tôi có một ý tưởng khác, có thể sẽ giúp được Tiểu Hà.”

“Đây là bảng thành tích của con bé trong nhóm bồi dưỡng Toán.”

“Nó học rất nhanh, lại cực kỳ nhạy bén, đúng là một thiên tài.”

Mẹ tôi bối rối:

“Cái này tôi biết… nhưng nó chứng minh được gì?”

Sắc mặt cô Triệu nghiêm lại:

“Khoan đã, ý thầy là… con bé là thiên tài trong lĩnh vực toán học?”

“Đúng.”

Ánh mắt cô Triệu chợt sáng rực lên.

“Đúng rồi! Rõ ràng như thế, sao tôi lại không nghĩ ra cơ chứ!”

“ Chờ tôi một chút, tôi về lấy bộ test!”

Cô như cơn gió lướt vút ra khỏi cửa.

Mẹ tôi ngẩn người, há hốc miệng:

“Cô ấy… làm sao thế?”

Thầy Toán khẽ mỉm cười:

“Bởi vì bọn tôi đều cho rằng, Tiểu Hà không phải kiểu trẻ tự kỷ thông thường.”

“Con bé là hội chứng Asperger.”

“Còn được gọi là—bệnh thiên tài.”

(Còn tiếp)


Bình luận