TÔI MỚI LÀ NGƯỜI THỪA KẾ
Chương 7
“Tôi nói cho mấy người biết, đừng mơ! Dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, tôi chỉ mang họ Chu!”
Nói xong, tôi lập tức gọi bảo vệ, đuổi toàn bộ đám người đó ra khỏi công ty.
Tôi còn đặc biệt dặn bảo vệ: đám người này, vĩnh viễn không được bước chân vào công ty!
Vài ngày sau, đài truyền hình thật sự phát sóng chương trình đó, tiêu đề là:
“Nữ giám đốc không chịu quay về gia tộc.”
Trong video, tôi hiện lên với vẻ mặt ghét bỏ khi nhìn bà già khóc lóc, còn sai bảo vệ đuổi họ đi.
Đoạn phim nhanh chóng dấy lên làn sóng dư luận dữ dội.
Rất nhiều người mắng tôi tham tiền, không nhận bà nội ruột, còn đuổi cả cha và anh em họ ra khỏi công ty, quá ngạo mạn.
Thậm chí có người còn đến tận công ty, đòi “cho tôi một bài học”.
Tôi lập tức đăng lên đoạn video từ ngày giỗ mẹ, khi ba tôi và đám người đó đến phá linh đường.
Trong video, vẻ mặt đắc ý, ngang ngược của ba tôi khi đe dọa ông bà hiện rõ ràng.
Lập tức dư luận xoay chiều.
Mọi người đều chỉ trích ba tôi mưu mô, lòng dạ hiểm độc, dám đối xử tàn nhẫn như vậy với vợ đã khuất và cha mẹ vợ.
Ba tôi mưu tính không thành, mất hết hy vọng, ngày ngày mượn rượu giải sầu.
Ban đầu, Trần Kiều Kiều còn đăng trạng thái:
“Chồng có đứa con gái như vậy thật đáng thương, lại uống say rồi, chỉ còn mình em chăm sóc anh thôi.”
Kèm theo ảnh bụng bầu và bát canh giải rượu.
Nhưng về sau, Trần Kiều Kiều ngày càng mất kiên nhẫn, thường xuyên đăng bài chê ba tôi vô dụng, suốt ngày say xỉn.
Cuối cùng, bà ta còn phá bỏ đứa bé.
Sau đó, có vẻ Trần Kiều Kiều quen được người đàn ông khác, thường xuyên khoe ảnh ở nhà hàng sang trọng, ngồi ghế phụ trong xe sang.
Mà ba tôi lúc đó nghèo rớt mồng tơi, chẳng thể đưa bà ta tới những nơi đó, càng không có xe sang.
Nhưng tất cả chuyện đó tôi chẳng còn bận tâm.
Dạo này tôi điều hành công ty ngày càng thuận lợi, cũng có thêm thời gian rảnh, thường xuyên đưa ông bà đi du lịch khắp nơi.
Tôi chỉ mong họ có một tuổi già khỏe mạnh và hạnh phúc.
Một lần, khi chúng tôi vừa trở về sau chuyến du lịch, thì nhận được tin ba tôi bị cảnh sát bắt.
Hóa ra ông ta phát hiện Trần Kiều Kiều lén lút hẹn hò với người khác, liền tìm đến đối chất.
Ai ngờ bị bà ta mắng nhiếc, chê vô dụng, không bản lĩnh.
Trong cơn phẫn nộ, ông ta đã đẩy Trần Kiều Kiều từ tầng 26 xuống.
Hàng xóm phát hiện sự việc lập tức báo cảnh sát.
Cảnh sát điều tra rõ chân tướng và tuyên án tử hình.
Ông bà hỏi tôi có muốn đến gặp ông ta lần cuối không, nhưng tôi từ chối.
Sau từng ấy chuyện, tôi đã sớm không còn xem ông ta là cha nữa.
Vài tháng sau, tôi nhận được cuộc gọi từ cảnh sát, yêu cầu tôi đến nhận tro cốt.
Dù sao giữa tôi và ông ta vẫn có quan hệ huyết thống, điều này không thể phủ nhận, nên họ mới liên hệ tôi.
Tôi đành đi một chuyến, nhận hũ tro cốt, rồi chọn một nơi an táng đơn sơ, cũng coi như đã làm tròn đạo nghĩa cuối cùng.
Những ngày sau đó, tôi tiếp tục đưa ông bà đi nhiều nơi mới.
Tôi nắm tay họ, giống như khi nhỏ họ từng dắt tay tôi.
Tôi sẽ còn đưa họ đến nhiều nơi hơn nữa, cùng nhau ngắm nhìn thế giới này.
(Hết)
(Đã hết truyện)
NỖI ĐAU CỦA NGƯỜI VỢ ĐÍCH THỰC (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
Hiện đại,
Đô thị,
Vả mặt,
Trọng sinh,
1
Sau năm năm du học trở về biệt thự nhà họ Biên, tôi phát hiện Dư Vãn Vãn vốn chỉ là con nuôi, nay lại trở thành “đại tiểu thư nhà họ Biên”.
Đúng lúc hôm nay là sinh nhật của mẹ, có rất nhiều người đến tặng quà. Dư Vãn Vãn vừa nhìn thấy tôi thì ngẩn ra, rồi lập tức cao giọng mỉa mai giữa đám khách:
“Nhà chúng tôi tài trợ cô đi du học, kết quả ba năm thành năm năm, tôi còn tưởng cô muốn tiêu tiền nhà họ Biên cả đời mà không định quay lại nữa chứ.”
Quay đầu, cô ta còn bịt mũi, tỏ vẻ ghét bỏ:
“Hôm nay là sinh nhật mẹ, sao cô ăn mặc lôi thôi lếch thếch thế này mà về được hả?”
“Vương di, mau đưa hành lý của cô ta vào phòng giúp việc đi, đừng để mùi hôi làm ảnh hưởng đến khách.”
Nếu là trước đây, tôi nhất định sẽ bị cô ta thao túng đến mức không biết phản kháng.
Nhưng bây giờ, tôi đã trọng sinh.
Tôi cầm ly champagne bên cạnh, hắt thẳng vào mặt cô ta:
“Cô chẳng qua chỉ là một con ký sinh trùng ăn nhờ ở đậu nhà họ Biên, thật sự tưởng mình là đại tiểu thư rồi sao?!”
“Muốn tôi trả tiền nhà họ Biên? Được! Đợi lát nữa xem cô quỳ xuống cầu xin tôi thế nào!”
…
Champagne văng thẳng lên mặt Dư Vãn Vãn, cô ta sững sờ đứng yên không nhúc nhích, là quản gia Vương di là người phản ứng đầu tiên, vội vàng giúp cô ta lau mặt:
“Trời ơi! Tiểu thư Vãn Vãn ngoan ngoãn như thế, sao lại chọc giận cô được chứ!”
Vừa nói còn vừa trách móc nhìn tôi:
“Cô nếu không muốn về thì thôi, về là lại kiếm chuyện với tiểu thư Vãn Vãn… nếu phu nhân biết được thì chắc chắn sẽ…”
Tôi nhìn Vương di, trong lòng bỗng lạnh ngắt.
Ở kiếp trước, tôi đối xử với bà ta tốt biết bao, còn đưa cả gia đình bà ta về sống chung, sắp xếp công việc đàng hoàng. Thế mà bà ta lại cùng Dư Vãn Vãn hợp sức bắt nạt tôi không ngừng.
Tôi cắt lời bà ta, cười nhạt:
“Vương di, tôi chỉ đi du học năm năm thôi mà, bà đã gọi một kẻ ngoài họ là tiểu thư rồi sao?”
Động tác lau mặt của Vương di cứng lại, muốn nói gì đó nhưng không thốt nên lời.
Dù sao thì kiếp trước tôi cũng luôn bị Dư Vãn Vãn thao túng tâm lý, luôn cho rằng bản thân chưa đủ tốt, nên mới bị người trong nhà coi thường như vậy.
Dư Vãn Vãn hoàn hồn lại, hốc mắt nhanh chóng đỏ lên, nước mắt lăn dài:
“Tâm Dao! Từ nhỏ tôi đối xử với cô như chị em ruột, tôi đã làm gì có lỗi với cô chứ! Sao cô có thể nói tôi như vậy!”
Tôi đặt hành lý xuống, ngồi vào ghế, nhìn cô ta chăm chú:
“Thôi đi, tôi không muốn làm chị em gì với cô cả.”
“Nhà họ Biên chúng tôi, không dung được loại ký sinh trùng giả danh tôi như cô!”
Mục Kỳ Vân – người đứng cạnh – bỗng dừng lại một nhịp, sau đó nhanh chóng bước lên che trước mặt Dư Vãn Vãn:
“Mấy năm nay dì Tống tham gia sự kiện đều dẫn theo Vãn Vãn, nếu nói giả mạo thì phải là cô mới đúng!”
“Có tôi ở đây, cô đừng hòng động vào Vãn Vãn dù chỉ một sợi tóc!”
Mục Kỳ Vân, người thừa kế duy nhất của nhà họ Mục, bốn năm trước bố tôi từng nói tôi sẽ liên hôn với nhà họ Mục.
Nhưng tôi chưa từng gặp anh ta, nên cũng chẳng mấy hứng thú.
Không ngờ chỉ mới năm năm, anh ta đã nhận định Dư Vãn Vãn là hôn thê.
May mà, tôi cũng chẳng ưng nổi anh ta.
Lúc này, những người khác cũng lần lượt bước tới, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khinh miệt:
“Tôi nghe nói nhà họ Biên có một cô con nuôi, mấy năm nay đi du học, chắc là cô ta rồi.”
“Học hành bao nhiêu năm, kết quả học được cách chiếm tổ chim người khác, đúng là vô ơn!”
Nghe những lời ấy, gương mặt Dư Vãn Vãn lộ rõ vẻ đắc ý:
“Tâm Dao, xem ra là vì cô rời nhà năm năm, nên quên hết quy củ rồi đấy!”
“Nhà họ Biên chúng tôi có thân phận, cô làm ra cái bộ dạng này thì còn ra thể thống gì nữa!”
Vương di cũng hùa theo:
“Tiểu thư Vãn Vãn đừng giận, lát nữa phu nhân về, nhất định sẽ lấy lại công bằng cho cô.”
Tôi mỉm cười:
“Vậy thì tốt, tôi sẽ ngồi đây đợi bà ấy về.”
Dư Vãn Vãn tức đến nỗi giơ bộ móng tay dài nhọn ra, định kéo tôi đứng dậy.
Tôi ghét bỏ hất cô ta ra, nhưng cô ta vẫn cố sức kéo mạnh.
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰