Thông tin truyện

Ngần ấy năm trôi qua, người anh yêu vẫn chỉ có em
Ngày chia tay với Phó Tư Duẫn, chúng tôi đã dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất để chúc đối phương cô độc cả đời.
Sau khi tốt nghiệp đại học, anh vào Nam Thành, tôi đến Bắc Thành.
Cứ như thế, cạn tình mà thề rằng cả đời này sẽ không gặp lại nhau nữa.
Bảy năm sau, tôi trở về quê… để đi xem mắt.
Không ngờ lại gặp một cậu bé có khuôn mặt rất giống Phó Tư Duẫn ở nhà hàng.
Cậu bé ôm lấy chân tôi, nhìn tôi rất lâu.
Tôi ngồi xổm xuống, mỉm cười hỏi:
“Nhóc là con nhà ai vậy?”
Đúng lúc đó, sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc:
“Nó là con tôi.”
Trạng thái: hoàn thành
Số chương: 9
Tổng lượt đọc: 0
Tổng số người đọc: 0