Cái Cốc Vỡ Và Trái Tim Tan Nát
Chương 1
Vừa tốt nghiệp đại học, tôi đã kết hôn với Hoắc Chấp.
Tôi ở bên anh ta từ lúc còn là một sinh viên nghèo nợ nần chồng chất, cho đến khi trở thành một luật sư có chút tiếng tăm ở Giang Thành.
Hai năm sau, tôi sinh ra Hoắc Mộ Hạt.
Hoắc Mộ Hạt rất giống Hoắc Chấp, trầm lặng ít nói, cũng chẳng thân thiết gì với tôi.
Cho đến một buổi sáng, tôi vô tình làm vỡ hai cái cốc của hai cha con họ.
Hoắc Chấp nhíu mày, mất kiên nhẫn nói:
“Việc đơn giản như vậy mà em cũng không làm nổi à?”
Hoắc Mộ Hạt nhìn mảnh vụn văng đầy trên đất, hiếm khi lộ ra vẻ tiếc nuối:
“Đây là món quà mà cô giáo Lạc Lạc tặng cho con và ba đó!”
Tự nhiên tôi cảm thấy mệt mỏi, tối hôm đó liền đề nghị ly hôn.
Hoắc Chấp thậm chí không buồn ngẩng đầu lên:
“Đừng có làm loạn với tôi, quyền nuôi con tôi sẽ không giao cho cô đâu.”
Anh ta dường như tin chắc tôi sẽ vì Hoắc Mộ Hạt mà nhượng bộ.
Tôi khẽ gật đầu:
“Được.”
Vốn dĩ tôi cũng chẳng có ý định giành.
01
Hoắc Chấp đột ngột ngẩng đầu lên, trên mặt thoáng hiện vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại khôi phục nét mặt vô cảm như thường ngày:
“Nếu em muốn ly hôn, tôi sẽ không giữ. Nhưng em chắc chắn đã suy nghĩ kỹ rồi chứ?”
Tôi chuyển hành lý lên xe, liếc mắt nhìn Hoắc Mộ Hạt đang trốn sau cánh cửa, bình tĩnh nói:
“Anh là luật sư, thỏa thuận ly hôn do chính anh soạn, dù tôi có muốn hối hận cũng không có cơ hội, đúng không?”
“Tài sản chung tôi không cần, coi như là tiền trợ cấp nuôi dưỡng Tiểu Hạt. Chiếc xe này tôi sẽ mang đi.”
Hoắc Chấp bất ngờ kéo cửa xe tôi lại, giọng nói không còn ổn định:
“Lục Hạ, nếu em vì tôi nhận vụ kiện của Lạc Hạ mà đòi ly hôn, thì không cần thiết phải như vậy.”
Tôi kéo mạnh cửa xe —
Vẫn không nhúc nhích.
Anh ta hít sâu một hơi, có phần bực bội:
“Tôi đã nói rồi, tôi là luật sư có đạo đức nghề nghiệp, tôi phải có trách nhiệm với vụ án của mình.”
Thì ra đến tận bây giờ, anh ta vẫn cho rằng vấn đề là do tôi.
Tôi nhìn thẳng vào anh ta, chất vấn:
“Hoắc Chấp, nếu anh thật sự quang minh chính đại như anh nói, tại sao phải đợi đến khi tôi phát hiện rồi mới chịu nói? Còn sau khi tôi phát hiện thì lại trách tôi tự tiện vào phòng làm việc của anh?”
Ngày hôm đó tôi chỉ là theo thói quen vào dọn dẹp, chẳng may nhìn thấy mà thôi.
Bao năm nay, tài liệu vụ án đặt trên bàn anh ta vốn chẳng hề là bí mật.
Vậy mà lần đó anh ta nổi giận đùng đùng, mắng tôi không tôn trọng anh ta.
Thấy anh ta không nói gì, tôi nói tiếp:
“Anh tự hỏi lại mình đi, Hoắc Chấp, anh thật sự không có một chút tư tâm nào sao?”
Anh sững người trong chốc lát, rất nhanh liền phản bác:
“Hôm đó tôi hơi đau đầu, thái độ với em có hơi tệ, nhưng sau đó tôi đã xin lỗi rồi...”
Xin lỗi sao?
Hôm đó Hoắc Chấp đã nổi giận mắng tôi một trận rất lớn.
Con trai tôi, Hoắc Mộ Hạt, đứng ở cửa, lạnh lùng nhìn tất cả những gì diễn ra trong phòng làm việc.
“Mẹ à, mẹ không tôn trọng quyền riêng tư của ba, cô giáo Lạc Lạc sẽ không như vậy đâu.”
Sáng hôm sau, trước khi ra khỏi nhà cùng Hoắc Mộ Hạt, anh ta để lại cho tôi một câu:
“Tối nay tôi sẽ về sớm một chút.”
Đó chính là cái mà anh ta gọi là xin lỗi.
Bữa sáng tôi chuẩn bị cho hai cha con, vẫn nằm nguyên trên bàn ăn sạch sẽ.
Cha con họ còn chẳng thèm động đũa lấy một lần.
Giờ đây tôi nhìn vẻ mặt ngơ ngác chẳng hiểu gì của anh ta, không nhịn được bật cười khẽ một tiếng:
“Suốt hai năm qua, việc đưa đón Mộ Hạt đi học đều là tôi lo, các hoạt động cha mẹ ở trường anh chưa từng tham gia lấy một lần, càng đừng nói đến mấy lớp năng khiếu.”
“Hoắc Chấp, anh nói cho tôi biết, vậy thời gian gần đây ngày nào anh cũng sốt sắng đưa đón thằng bé là vì điều gì thế?”
Sân vườn bỗng chốc lặng ngắt như tờ.
Tôi từng yêu Hoắc Chấp, còn Hoắc Mộ Hạt từng là cả thế giới của tôi.
Nhưng con người rồi sẽ mỏi mệt, trái tim rồi sẽ nguội lạnh.
Vị đại luật sư họ Hoắc từng hùng biện trên tòa, lúc này đây lại không thốt ra được một lời phản bác.
“Lục Hạ, mấy chuyện đó chẳng qua chỉ là mấy việc nhỏ nhặt.”
Tôi khép mắt lại, cơn mệt mỏi không nói thành lời tràn ngập toàn thân:
“Mỗi chuyện đều là việc nhỏ, nhưng đầy đất toàn hạt vừng, ai nhặt mãi cũng sẽ đến lúc sụp đổ.”
Bát cơm sống này, tôi cố nuốt mãi không trôi, cuối cùng cũng cam lòng nhổ ra.
Xe chầm chậm chạy ra khỏi cổng lớn, Hoắc Mộ Hạt không gọi lấy một tiếng “mẹ”.
Còn tôi, cũng không cần quay đầu nhìn nó lần nào nữa.
Dù tôi đã từng vì nó mà tiêm từng mũi giữ thai, từng đêm ôm nó dỗ ngủ đến sáng, đến cả trầm cảm sau sinh cũng không kịp để tâm.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰