Cái Cốc Vỡ Và Trái Tim Tan Nát
Chương 2
02
Tôi và Hoắc Chấp kết hôn tám năm, sinh ra Hoắc Mộ Hạt đã được sáu năm.
Một gia đình ba người từng khiến người khác ngưỡng mộ, đi đến bước đường này, đến chính tôi cũng thấy khó tin.
Tất cả bắt đầu từ nửa năm trước, khi Hoắc Chấp nhận một vụ ly hôn.
Người ủy thác chính là mối tình đầu thời đại học của anh — Lạc Hạ.
Năm đó, Hoắc Chấp là học bá nghèo của khoa Luật, chững chạc và ngay thẳng, còn Lạc Hạ là hoa khôi khoa Văn, theo đuổi anh không rời.
Họ sóng vai bước đi trên đại lộ ngập lá ngô đồng trong khuôn viên trường, kể cho nhau nghe về tình yêu mà ai cũng từng ao ước thời thanh xuân.
Còn tình cảm sâu nặng tôi giấu trong lòng bấy lâu, lại giống như một trò cười.
Sau này nghe nói, cha mẹ Lạc Hạ không hài lòng về xuất thân của Hoắc Chấp, đã tới khoa Luật gây chuyện một trận.
Có lẽ những điều quá đẹp đẽ cuối cùng cũng chẳng thể có kết cục tốt, họ vẫn chia tay.
Khi đó, để giải tỏa nỗi buồn trong lòng, tôi thường tới phòng nhạc đánh đàn. Một ngày tình cờ, tôi phát hiện Hoắc Chấp ngồi trong phòng bên cạnh.
Anh nói, anh rất thích tiếng đàn của tôi.
Tôi mừng rỡ khôn nguôi, dù cho anh chỉ đơn thuần thích tiếng đàn thôi cũng được.
Ngày tháng cứ thế trôi đi, mỗi khoảnh khắc được ở riêng cùng anh, tôi đều trân trọng khôn cùng.
Thế nhưng tôi vẫn không dám để lộ chút tình cảm nào, chỉ sợ nếu anh biết, sẽ lảng tránh tôi.
Tôi thận trọng mà thích anh, vì yêu đơn phương nên càng trở nên nhút nhát.
Tôi từng có dũng khí uống rượu trò chuyện với anh, thậm chí vì muốn anh sớm quên Lạc Hạ mà còn làm mối giúp anh.
Chỉ là tôi không đủ can đảm để nói với anh rằng tôi thích anh.
Mãi đến năm tư đại học, một lần tôi một mình từ bên ngoài trở về, bị một nhóm du côn chặn lại trong hẻm nhỏ.
Hoắc Chấp che chắn cho tôi, từng cú gậy nện xuống lưng anh không chút nương tay.
Khi bảo vệ trường phát hiện, m.á.u sau lưng anh đã thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ thường ngày, cánh tay gầy guộc vẫn ôm chặt lấy tôi.
Trước khi ngất đi, anh nói với tôi:
“Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em.”
Đêm đó ở bệnh viện thật dài, tôi áp sát tai anh, chậm rãi kể từng chút một về tình cảm của mình dành cho anh.
Anh đã đồng ý.
Chúng tôi ở bên nhau, bước vào thánh đường hôn nhân.
Nhưng tôi không ngờ rằng tám năm sau, Lạc Hạ lại xuất hiện trong cuộc sống của chúng tôi.
Càng không ngờ hơn, cô ta lại trở thành giáo viên chủ nhiệm của con trai tôi, Hoắc Mộ Hạt.
Chuyện này, Hoắc Chấp biết trước tôi.
Ngay từ lần đầu nhìn thấy Hoắc Mộ Hạt, Lạc Hạ lập tức lật xem hồ sơ học sinh.
Hoắc Chấp nhận được cuộc gọi, đầu dây bên kia là giọng phụ nữ nghẹn ngào:
“Chẳng trách thấy quen thuộc, thì ra là con của người cũ.”
Cho nên sau ngày Hoắc Mộ Hạt khai giảng, Hoắc Chấp mới kiên trì đưa đón mỗi ngày.
Anh ta đâu phải vì cảm thấy áy náy với con, mà là vì mỗi ngày đều muốn được gặp lại người ấy.
Nếu không phải do Hoắc Mộ Hạt lỡ miệng nói ra, thì tôi đến giờ vẫn chẳng hề hay biết.
Ngày nào tôi cũng lo cha con họ nhịn đói, ăn toàn hamburger sẽ không tốt cho sức khỏe.
Hóa ra sáng nào họ cũng vội vàng đến nhà người phụ nữ khác ăn sáng cùng nhau.
Từng có một thời, tôi cũng từng mơ ước bốn mùa có ba người.
Nhưng hiện tại bây giờ, đã chẳng còn là tương lai của năm đó nữa.
03
Tôi đổi sang một chiếc điện thoại mới, mua một vé máy bay đi nước F.
Cuối tuần này, có một buổi triển lãm tranh của họa sĩ mà tôi rất yêu thích ở đó.
Vì hai cha con họ, từ sau khi kết hôn, tôi chưa từng một lần đi du lịch một mình.
Chuyến đi ba người lúc nào cũng khiến tôi càng thêm mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần.
Mọi hành trình đều do tôi sắp xếp, còn họ thì chỉ biết than phiền.
“Hành trình gì mà dày đặc thế này, đi chơi với em còn mệt hơn đi làm.”
“Chùa chiền có gì hay chứ? Cái gì mà khóa đồng tâm giữ tình duyên, cái đấy mà em cũng tin à?”
“Con còn muốn đi vườn thực vật, sao mẹ không sắp xếp luôn?”
“Mẹ cái gì cũng không cho con ăn, con ghét mẹ nhất.”
...
Giờ ngoảnh lại nhìn, từng chi tiết đều đã là câu trả lời.
Chuyến đi này, tôi chơi suốt gần hai tháng, gần như đi khắp nước F.
Gió chiều bên dòng Seine, vẻ thơ mộng của khu Tuileries, ánh hoàng hôn dịu dàng trên đồi Montmartre, và lịch sử rực rỡ lưu giữ trong bảo tàng Louvre.
Góc phố náo nhiệt, tiếng đàn violin tan vào gió, tựa như một cảnh phim chuyển cảnh nhẹ nhàng mà sâu lắng.
Trước kia, núi sông đều là hai cha con họ.
Giờ đây, núi là núi, biển là biển.
Trở về khách sạn, tôi nhìn thấy bức tranh của chính mình.
Không ít người vây quanh tác phẩm ấy, dùng những lời lẽ lãng mạn nhất để ngợi khen.
Tôi nhìn vào hình ảnh tươi tắn đầy sức sống trong gương, đột nhiên như thể thoát ly khỏi cuộc hôn nhân thất bại này.
Phải sống như một ngọn núi.
Tôi phải như một ngọn núi, vừa rợp hương hoa cỏ, lại mang trong mình lớp đá cứng rắn nhất.
Vì chính mình, cố gắng hết sức, và trân trọng cả những điều mình không thể.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰