Cái Cốc Vỡ Và Trái Tim Tan Nát
Chương 8
11
Khi Hoắc Chấp bị Lạc Hạ đẩy ngã xuống cầu thang rồi phải đưa vào bệnh viện, thì tôi vừa mới trở về nước.
Điện thoại đầy những cuộc gọi nhỡ từ cha của Hoắc Chấp.
Ông là một người nông dân vô cùng chất phác, khi chúng tôi kết hôn, ông gần như đã đưa ra toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình.
Lúc đó, ông run rẩy lấy tiền từ chiếc túi vải ra đưa cho tôi:
“Chú thật sự không có gì đáng giá để đưa cho cháu, chỉ mong con trai chú sẽ đối xử tốt với cháu.”
Vì cảm thấy có chút áy náy không rõ vì sao đối với ông, tôi đã đến bệnh viện một chuyến.
Giống như chê bai tôi, Hoắc Mộ Hạt cũng vô cùng ghét người ông ruột của mình.
Thế nhưng giờ đây, nó chỉ có thể bám chặt lấy chân người ông ấy, khóc không ra hơi.
Khi nhìn thấy tôi, nó khóc còn dữ hơn nữa.
Tôi đi tìm bác sĩ để hỏi tình hình sơ bộ.
Vết thương của Hoắc Chấp không nặng, nhưng anh ta lại tỏ ra hoàn toàn không hợp tác với việc điều trị.
Khi bước vào phòng bệnh, tôi thấy ánh mắt Hoắc Chấp thoáng lên một tia sáng.
Anh ta quả quyết nói:
“Lục Hạ, anh biết mà, em sẽ không bỏ mặc anh.”
Tôi hơi cau mày, đè nén sự mất kiên nhẫn trong lòng:
“Hoắc Chấp, anh có phải nghĩ mình bây giờ rất sâu sắc, tình cảm lắm không?”
Hoắc Chấp sững lại, vẻ mặt chân thành nhìn tôi:
“Không phải, Lục Hạ... đối với Lạc Hạ, anh thật sự chỉ là không cam tâm thôi.
“Hôm đó là sinh nhật em, anh đã chuẩn bị trang trí nhà cửa, muốn tạo cho em một bất ngờ... Ai ngờ Lạc Hạ đến, rồi bọn anh xảy ra cãi vã—”
Tôi bật cười khinh một tiếng, nhìn anh ta đầy mỉa mai:
“Đã sáu năm rồi tôi không có sinh nhật.”
Từ khi có con, tôi đã trở thành người không quan trọng nhất trong cái nhà này.
Sinh nhật thì có gì to tát chứ?
“Hoắc Chấp, anh không phải là yêu tôi, chỉ là cảm thấy mất tôi thì hơi tiếc một chút thôi.”
Người trên giường bệnh khẽ run lên, gần như là theo bản năng mà cúi thấp ánh mắt xuống.
Tôi không để ý đến anh ta, tiếp tục vạch trần suy nghĩ trong lòng anh:
“Anh thích dâu tây, thì sẽ không chút do dự mà mua nó.
“Anh không thích chuối lắm, nhưng vẫn sẽ mua vì nó giúp tiêu hoá.
“Thích chính là thích, sẽ không cân đo thiệt hơn.”
Ban đầu, anh chỉ là không quen khi không còn tôi chăm sóc từng li từng tí.
Về sau, anh phát hiện tôi có lẽ còn giỏi giang hơn cả Lạc Hạ.
Hoặc cũng có thể, cái gọi là ‘không cam tâm’ trong lòng anh, đã được thoả mãn ngay khoảnh khắc Lạc Hạ đồng ý ở bên anh.
Hoắc Chấp giống như đang nhặt vỏ sò trên bãi biển, nhặt được một cái tưởng là tốt hơn thì không chút do dự ném cái đang cầm đi.
Đến khi nhận ra cái trong tay không bằng cái trước kia, thì lại muốn nhặt lại.
Nhưng chúng tôi là con người, không phải vỏ sò.
“Nói cho cùng, anh vẫn để tâm đến Lạc Hạ.”
“Anh nói là anh không còn thích cô ta nữa, chuyện này cứ cho qua được không? Sao em cứ mãi nhắc lại chuyện cũ?”
Ồ, anh hỏi tôi vì sao cứ nhắc lại chuyện cũ mãi.
Tôi lặng lẽ nhìn anh ta, từng chữ từng chữ:
“Bởi vì chuyện này từ đầu đến cuối chưa từng được giải quyết tử tế.”
“Anh ôm giữ tư tâm, lại muốn tôi rộng lượng. Anh giả vờ hồ đồ để che lấp nỗi tủi thân của tôi.”
“Hoắc Chấp, anh không phải không thể không có tôi, anh chỉ nghĩ tôi sẽ mềm lòng, sẽ d.a.o động, nên mới dùng cách này để làm tôi buồn nôn.”
Hoắc Chấp muốn kéo tôi lại, nhưng vì vết thương đau mà ngã nhào xuống đất.
Đây là lần thứ hai tôi thấy anh ta rơi nước mắt.
Lần đầu tiên là khi anh ta chia tay với Lạc Hạ.
Lúc đó tôi ôm lấy trái tim đầy tổn thương của anh, cố hết sức vá lại từng mảnh một, chỉ sợ anh không thể bước ra khỏi đau buồn.
Giờ đây lại thấy anh ta rơi lệ, tôi không còn chút gợn sóng nào trong lòng.
Anh ta vừa khóc vừa cầu xin tôi:
“Lục Hạ, cho anh thêm một cơ hội nữa đi, chúng ta còn có con, chúng ta từng có một gia đình hạnh phúc, đừng bỏ rơi cha con anh dễ dàng như vậy, được không?”
“Không.”
Một chút cũng không.
“Giữ lại chút thể diện cho chính mình đi, Hoắc Chấp.”
Sau lưng vang lên tiếng khóc thảm thiết, còn có tiếng đ.ấ.m xuống sàn.
Tôi dứt khoát đóng sầm cửa lại, vĩnh viễn không còn khả năng quay đầu.
Trời tạnh rồi mới đưa ô, đối với tôi mà nói, chỉ là gánh nặng.
12
Lần nữa tôi nghe tin về Hoắc Chấp, thì anh ta đã dẫn Hoắc Mộ Hạt quay về quê nhà.
Nghe nói Hoắc Mộ Hạt đã đổi tên, giờ gọi là Hoắc Hạ.
Nhưng bất kể nó tên là gì, thì cũng chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa.
Tiền chu cấp nuôi con, tôi sẽ chuyển cho Hoắc Chấp đều đặn hằng tháng, nghĩa vụ nên làm tôi sẽ không bỏ sót điều gì.
Chỉ là, tôi sẽ không còn yêu nó như trước nữa.
Hoắc Chấp thường xuyên gửi cho tôi xem thành tích học tập của Hoắc Mộ Hạt, lần nào cũng đứng nhất lớp.
Một ngày nọ, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Hoắc Mộ Hạt.
Nó nói:
“Mẹ ơi, nếu con đạt được thật nhiều thật nhiều hạng nhất, mẹ có về không?”
Lục Lục năm tuổi đang nhét quần áo đã chật của mình vào túi, chuẩn bị mang đi cho người cần.
Tôi dặn:
“Bé con, chờ mẹ dọn dẹp cùng con nhé?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi là giọng do dự của Hoắc Chấp:
“Lục Hạ... em kết hôn rồi à?”
Lúc này tôi mới sực nhớ là chưa tắt máy.
“Đúng vậy, con tôi cũng năm tuổi rồi, hai người còn gì nữa không?”
Cuộc gọi lập tức bị ngắt.
Tôi biết, cha con họ sẽ không còn dây dưa với tôi nữa.
Lục Lục là con của Tần Tang, gọi tôi là mẹ nuôi.
Nhưng tôi cũng không muốn giải thích quá nhiều.
Từ đó về sau —
Chim núi và cá khác đường, từ nay non nước chẳng còn tương phùng.
Chẳng bao lâu sau, Tần Tang mang về hồ sơ học cao học ở nước ngoài cho tôi.
Cô ấy mắt đỏ hoe, tức giận đẩy tôi một cái:
“Tuổi này rồi còn định ra nước ngoài học à? Giúp tớ chăm con không tốt sao?”
Tôi cười ôm lấy cô ấy:
“Đó là thầy giáo mà tớ thích nhất, mười năm nay thầy mới nhận nghiên cứu sinh, cậu nên chúc mừng tớ mới phải.”
Những năm qua nếu không có sự đồng hành của Tần Tang, ngày tháng của tôi chắc chắn sẽ trăm bề gian khó.
Sự thiên vị của cô ấy đã khiến tôi – một người không mấy tốt đẹp – trở thành một tôi tốt hơn.
“Được được được, chúc cô giáo Lục Hạ của chúng ta không làm mảnh vỡ bị trói buộc, mà tự do tung hoành giữa đất trời!”
“Được!”
Tôi gật đầu thật mạnh.
Con đường phía trước, nhất định sẽ là hoa nở từng gốc từng cây.
Tôi nhất định sẽ đứng vững giữa núi cao khe sâu, chờ mưa tạnh, đón mùa xuân về.
HẾT
(Đã hết truyện)
TỪ CHỐI CỨU TRỢ KHẨN CẤP (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
Hiện đại,
Đô thị,
Trọng sinh,
01
Thai nhi cử động hơi nhiều khiến phần bụng dưới của tôi đau từng cơn.
Tôi không rên rỉ như kiếp trước, mà chỉ cắm chặt móng tay vào lòng bàn tay, ép bản thân phân tán sự chú ý để giữ tỉnh táo.
Chồng tôi – Lâm Tao – thấy vậy liền vội vàng ghé sát mặt tôi:
“Mộng Mộng, sắc mặt em không tốt lắm, em khó chịu à?”
“Đều tại anh không sắp xếp hành trình từ sớm, làm em vất vả rồi. Mẹ anh bệnh nặng đột ngột, anh lại không yên tâm khi để em ở nhà một mình, nên mới bảo em cùng anh về quê lần này.”
“Bác sĩ nói còn lâu mới tới ngày sinh, ngồi tàu mấy tiếng cũng không sao. Sao giờ nhìn em trắng bệch thế?”
Vừa nói, anh ta vừa đưa cho tôi cốc nước nóng.
Tôi khẽ nhấp một ngụm, vị đắng lập tức lan khắp đầu lưỡi, khiến trong lòng tôi dấy lên hồi chuông cảnh giác.
Kiếp trước cũng y hệt như vậy.
Ra khỏi nhà không bao lâu, Lâm Tao bảo quên mang chứng minh thư, quay lại lấy, kết quả làm lỡ hết thời gian.
Khi chúng tôi đến ga tàu, chuyến tàu đã sắp kết thúc kiểm vé.
Tôi vội vã chạy vài bước để kịp giờ, từ lúc lên tàu, bụng tôi đã âm ỉ đau.
Từ khi mang thai, thỉnh thoảng tôi bị đau thắt dạ dày, nhưng vì lo cho sức khỏe của con, tôi không dám uống thuốc, chỉ có thể chịu đựng bằng cách uống nước ấm.
Lâm Tao liền đi lấy nước nóng, cầm trên tay đưa cho tôi:
“Em uống đi, cho ấm bụng.”
Vừa nhấp một ngụm, tôi đã cảm thấy nước có vị đắng, khó nuốt nổi.
Lâm Tao áy náy nói:
“Ra khỏi nhà gấp quá nên anh chưa kịp rót nước mang theo, trên tàu điều kiện hạn chế, em chịu khó chút, về quê anh sẽ mua nước tinh khiết đun cho em uống.”
Tôi không nghi ngờ gì, dựa vào tay anh ta uống thêm vài ngụm.
Nhưng cơn đau trong bụng không những không dịu đi, mà còn dữ dội hơn, bé con trong bụng bắt đầu quẫy đạp mạnh, khiến tôi đau đến vã mồ hôi lạnh.
Lâm Tao hoảng hốt kéo tay một nhân viên tàu vừa đi ngang qua:
“Vợ tôi sắp sinh rồi, trên tàu có bác sĩ không?”
02
Từ khi bước vào giai đoạn cuối thai kỳ, tôi thường xuyên xem các video kiến thức y khoa, tôi biết rõ triệu chứng hiện giờ của mình hoàn toàn không giống sắp sinh.
Tôi nói với nhân viên tàu rằng còn lâu mới đến ngày dự sinh, xin họ cho tàu dừng khẩn cấp ở trạm kế tiếp để tôi đến bệnh viện kiểm tra.
Nhưng Lâm Tao vẫn khăng khăng muốn bác sĩ trên tàu khám trước.
Nhân viên tàu phát loa cầu cứu khẩn cấp, chẳng bao lâu sau có một cô gái trẻ từ toa bên cạnh bước sang.
Nhân viên tàu nói cô ta tự xưng là bác sĩ ngoại khoa của Bệnh viện Lâm Giang, tên là Tống Tiểu Ninh.
Cô ta vừa nhai kẹo cao su, vừa đeo tai nghe, chậm rãi đi đến trước mặt tôi, thản nhiên đưa tay sờ bụng tôi mấy cái.
“Sắp sinh rồi, lấy kéo lại đây.”
Tôi không kịp suy nghĩ, lập tức lắc đầu từ chối:
“Bác sĩ, tôi mới mang thai chưa đủ tháng, nếu sinh bây giờ sẽ là sinh cực non, trên tàu có thiết bị cấp cứu và lồng ấp không? Nguy hiểm lắm.”
“Có thể giúp tôi giảm đau trước được không? Còn nửa tiếng nữa sẽ đến trạm tiếp theo, tôi vào bệnh viện giữ thai cũng được.”
Tống Tiểu Ninh trợn mắt quát:
“Cô là bác sĩ hay tôi là bác sĩ?”
“Cô thế này mà chờ được à? Không khéo lại mất cả mẹ lẫn con!”
Lâm Tao rơm rớm nước mắt, nắm chặt tay tôi:
“Bác sĩ, xin hãy cứu vợ tôi, tôi chọn vợ, con không quan trọng bằng vợ!”
Trong toa vang lên những tiếng tán thưởng.
Tống Tiểu Ninh cầm chiếc kéo nhân viên tàu đưa tới, không thèm giải thích, liền cắt hết quần áo trên người tôi.
Chỉ trong chốc lát, tôi đã trần truồng nằm trước mặt bao người.
Tôi cuống cuồng che thân, còn Tống Tiểu Ninh thì không dùng bất kỳ loại thuốc gây mê nào, thẳng tay cầm dao gọt trái cây rạch bụng tôi ra.
Tôi đau đớn đến mức ngất lịm ngay tại chỗ.
03
Khi nghe thấy tiếng khóc yếu ớt như mèo con, tôi cố gắng mở mắt, chỉ thấy cô con gái bé xíu, toàn thân tím tái, bị Tống Tiểu Ninh quẳng xuống sàn lạnh lẽo.
“Không sống nổi đâu, đừng tốn công vô ích, tôi phải tập trung cứu sản phụ!” – cô ta giải thích với mọi người.
Tôi trơ mắt nhìn con gái mình co giật vài cái rồi dần dần lịm đi, không còn hơi thở.
Giữa cơn đau đớn tột cùng cả thể xác lẫn tinh thần, tôi lại một lần nữa ngất xỉu.
Đến khi tỉnh dậy, tôi đã ở bệnh viện.
Lâm Tao nhìn tôi đầy thương xót, nói:
“Mộng Mộng, vì ca mổ cấp cứu bị nhiễm trùng nặng, bác sĩ buộc phải cắt bỏ tử cung của em.”
“Em đừng trách bác sĩ Tiểu Ninh, cô ấy cũng vì bất đắc dĩ thôi, ít nhất cũng cứu được mạng em.”
Tôi không thể chấp nhận sự thật này. Bất chấp vết thương bị rách đau đớn, tôi lê tấm thân tàn đến bệnh viện nơi Tống Tiểu Ninh làm việc.
Sau khi tra hồ sơ, tôi mới phát hiện – cô ta chỉ học y nửa chừng, dựa vào vài bài SCI nhờ người khác viết hộ để được nhận làm sinh viên đặc cách, rồi lại dùng quan hệ vào được bệnh viện.
Hiện giờ, cô ta chỉ mới thực tập được nửa năm, thậm chí chưa từng bước chân vào phòng mổ!
Mắt tôi đỏ ngầu, từng chữ như rỉ máu:
“Lúc đó tôi hoàn toàn không có cơn co tử cung, rõ ràng có thể giữ đến khi tới bệnh viện gần nhất rồi mới mổ!”
“Dựa vào đâu mà cô tự ý mổ bụng tôi khi không có bất kỳ dấu hiệu sinh nở nào?”
“Cô có chứng chỉ hành nghề không? Trả con gái lại cho tôi! Tôi sẽ kiện cô!”
Nhưng Tống Tiểu Ninh vẫn điềm nhiên đáp:
“Lúc học thạc sĩ tôi làm rất nhiều thí nghiệm trên động vật.”
“Tôi từng mổ đẻ cho cừu và bò mẹ, cấu tạo của động vật và con người cũng giống nhau cả thôi. Cô không hiểu thì đừng có chỉ trích tôi!”
Cô ta dí điện thoại vào sát mặt tôi, mở livestream, bày ra bộ mặt chính nghĩa, trắng đen đảo lộn:
“Tôi biết việc cấp cứu y tế khẩn cấp ở nơi xa sẽ mang đến cho tôi rất nhiều phiền phức không đáng có. Nhưng là một bác sĩ, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ cơ hội cứu sống bất kỳ ai!”
“Con gái cô khi đó dấu hiệu sinh tồn vô cùng yếu ớt. Đời thực không phải phim truyền hình, không có chuyện lựa chọn giữ mẹ hay giữ con. Trong tình huống ấy, tôi chỉ có thể cố gắng hết sức để bảo toàn tính mạng sản phụ.”
“Mặc dù bị cô chửi mắng ác ý như vậy, nhưng nếu cho tôi chọn lại một lần nữa, tôi vẫn sẽ chọn cứu cô. Bởi vì tôi đã từng trang nghiêm thề lời thề Hippocrates!”
Giọng nói của Tống Tiểu Ninh vang lên đanh thép trước ống kính, khiến nhiều bệnh nhân trong phòng khám vỗ tay tán thưởng.
Không dừng lại ở đó, để chứng minh bản thân, cô ta phát luôn video tôi nằm trần truồng trên sàn tàu, không che chắn gì.
Mặc dù buổi livestream nhanh chóng bị khoá, nhưng video đó đã bị nhiều người lưu lại rồi lan truyền khắp nơi.
Chẳng bao lâu sau, trước cửa phòng khám đã chật kín người.
“Thời buổi gì rồi còn có người gây rối ở bệnh viện? Người ta là ân nhân cứu mạng của mày, không nói chuyện báo đáp, mang ơn, ít nhất cũng đừng quay sang cắn người ta chứ!”
“Đúng là đi lừa đảo kiếm tiền đây mà! Con gái mày chết rồi thì định đòi bao nhiêu? Tao cho hẳn một tỷ, mai tao đốt cho nó! Ha ha ha…”
Tiếng chửi bới vang lên không ngớt. Tôi bị ép lùi dần đến góc tường.
Đúng lúc đó, Lâm Tao chen qua đám đông đi vào. Tôi như người chết đuối vớ được cọng rơm, liền níu chặt vạt áo anh ta.
“Người anh em, chắc mày đói khát dữ lắm mới đi ngủ với loại đàn bà đê tiện, béo ụ như con heo thế này?”
“Nhìn cái đống mỡ thừa trên người nó kìa, bác sĩ phải rạch cả buổi mới xong. Nếu mổ sớm hơn chút thì chắc con gái mày đã không chết rồi.”
Vài gã đàn ông cười hô hố đầy khoái trá.
Lâm Tao từng ngón từng ngón gỡ tay tôi ra, bước đến trước mặt Tống Tiểu Ninh:
“Mộng Mộng, anh biết em vừa mất con, tâm lý chưa thể chấp nhận được, nhưng cách xử lý của bác sĩ Tiểu Ninh hoàn toàn không sai.”
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰