Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Cái Cốc Vỡ Và Trái Tim Tan Nát

Chương 7



Tôi nắm lấy tay Tiếu Tiếu, mặt không biểu cảm:

 

“Con cũng có thể không nhận mẹ.”

 

Sắc mặt Hoắc Chấp thay đổi hẳn, chắn đường tôi lại:

 

“Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ! Sao em có thể nói những lời như vậy với nó?”

 

Tôi bật cười.

 

Là một đứa trẻ ư?

 

Một đứa trẻ sáu tuổi, vì muốn được đi chơi cùng ba và cô giáo mà nó thích, đã bỏ thuốc ngủ vào ly sữa của mẹ ruột.

 

Nếu không phải nó lấy nhầm thành viên sủi bọt, tôi còn chẳng phát hiện ra.

 

Khi đó nó còn lý lẽ đầy mình:

 

“Con muốn cô giáo Lạc Lạc và ba đi chơi với con, con không muốn mẹ đi cùng.”

 

Tôi đã tát nó một cái thật mạnh.

 

Đó là lần đầu tiên tôi đánh con, còn đau hơn cả đánh vào người mình.

 

Từ lần đó, nó hoàn toàn xa lánh tôi.

 

Thỉnh thoảng nghe thấy tiếng cười từ phòng nó, đều là đang gọi điện với cô giáo Lạc Lạc.

 

Không chỉ một lần, lúc tôi mang sữa vào cho nó, nghe thấy nó cầu nguyện với ông già Noel mà tôi tặng:

 

“Ước gì cô Lạc Lạc trở thành mẹ con.”

 

“Con ghét mẹ hiện tại lắm.”

 

Giờ thì điều ước của nó đã thành hiện thực, lại thành lỗi của tôi rồi.

 

Hiệu trưởng có chút lúng túng nhìn tôi:

 

“Nếu đây là con của cô, vậy chúng tôi cũng có thể—”

 

“Không cần đâu.”

 

Tôi nắm tay Tiếu Tiếu bước vào cổng trường, không quên dặn bảo vệ:

 

“Đừng để người không phận sự vào trong.”

 

Sau lưng chỉ còn tiếng Hoắc Mộ Hạt òa khóc vang vọng.

 

Nhưng tôi nghĩ, tôi không thể để tâm nữa rồi.

 

10

 

Ngày tháng trôi qua một cách có trật tự và bình lặng.

 

Hiện tại cuộc sống của tôi tập trung nhiều hơn vào việc vẽ tranh.

 

Tôi thường xuyên ra ngoài du lịch thư giãn, tìm kiếm cảm hứng.

 

9,6 triệu kilomet vuông đất rộng trời cao, 3 triệu kilomet vuông biển cả cuộn trào.

 

Là đất trời xoay vần theo bốn mùa, là bản giao hưởng của băng và lửa.

 

Tôi cùng những nhà thám hiểm băng rừng vượt núi, tiến sâu vào rừng rậm.

 

Cưỡi gió vượt sóng, lặn sâu vào biển xanh truy đuổi ánh sao.

 

Lại một lần nữa bước vào cõi nhân gian đầy khói lửa, cho đến khi nhìn rõ được mảnh đất đầy thi vị này.

 

Tôi từng nghĩ rằng núi biển không thể san bằng, tinh tú không thể chạm tới.

 

Không ngờ, biển có thuyền để vượt, núi có đường để đi.

 

Núi biển đều có thể vượt qua, chỉ có lòng người là khó lường.

 

Giờ đây đời tôi đã bình yên, quá khứ cũng đã khép lại.

 

Cha con nhà họ Hoắc cũng không thể ảnh hưởng gì đến tôi nữa rồi.

 

Tần Tang muốn tổ chức cho tôi một buổi triển lãm tranh, nói là để đáp lại những người hâm mộ đã chờ đợi tôi suốt bao năm qua.

 

Tôi đã đồng ý.

 

Hoắc Chấp dẫn theo Hoắc Mộ Hạt đến.

 

Hai người họ đứng trong đám đông chen chúc, Hoắc Mộ Hạt trong tay còn cầm một chiếc bánh nhỏ.

 

Sợ bị người khác va phải, thằng bé cẩn thận ôm chặt chiếc hộp.

 

Cách tôi chỉ còn vài bước, Hoắc Mộ Hạt hét lớn với tôi, giọng mang theo chút hồn nhiên:

 

“Mẹ ơi! Đây là chiếc bánh con tự tay làm đó, con và ba cùng đến chúc mừng mẹ nè!”

 

Tôi giả vờ như không nghe thấy, nắm tay Tiếu Tiếu bước lên bục phát biểu.

 

Trong buổi triển lãm tranh lần này, có một khu vực nhỏ trưng bày tranh của Tiếu Tiếu.

 

Nét vẽ còn non nớt, nhưng lại vô cùng thú vị.

 

Trí tưởng tượng bay bổng của trẻ con là điều quý giá nhất.

 

Tôi khen ngợi khả năng sáng tạo của con bé, cũng khẳng định thiên phú và sự nỗ lực của nó.

 

Môi của Hoắc Chấp mím chặt thành một đường thẳng, trên gương mặt là cảm xúc tôi không sao hiểu nổi.

 

Còn Hoắc Mộ Hạt thì đỏ mắt, trừng mắt nhìn người đang đứng trên sân khấu, nước mắt đã tuôn rơi.

 

Khi đi ngang qua cha con nhà họ Hoắc, tay tôi bị Hoắc Mộ Hạt nắm chặt không buông.

 

Thằng bé vừa khóc vừa oán trách tôi, vô cùng tủi thân:

 

“Mẹ ơi, rõ ràng con mới là con của mẹ, tại sao mẹ không cho con lên sân khấu? Tại sao mẹ không dạy con vẽ tranh? Tại sao mẹ không khen con?”

 

Tôi dùng chút lực, muốn rút tay mình về.

 

Hoắc Chấp có phần hoảng hốt, giúp Hoắc Mộ Hạt giữ chặt lấy cánh tay tôi:

 

“Đừng như vậy, A Hạt là con ruột của em, bây giờ nó cần sự an ủi của em.”

 

Con ruột của tôi sao?

 

Dù là con ruột, cũng không ngăn được nó trở thành một con sói mắt trắng.

 

Tôi từng sẵn lòng vì đứa con này mà hy sinh tất cả.

 

Từ bỏ sự nghiệp, từ bỏ tự do, thậm chí từ bỏ cả bản thân mình...

 

Lần đầu tiên nó biết gọi “mẹ”, tôi đã rơi nước mắt.

 

Mỗi lần nó bị ngã, tôi đều đau lòng đến không nói nên lời.

 

Chỉ cần nó muốn, dù có là ngôi sao trên trời, tôi cũng ước mình mọc cánh để hái về cho nó.

 

Nhưng cha mẹ thương con, thì phải tính đường lâu dài cho con.

 

Tôi đặt ra rất nhiều quy củ cho nó, mong rằng nó có thể rèn luyện được thói quen tốt.

 

Trẻ con thì không tránh được nghịch ngợm, nhưng Hoắc Mộ Hạt vẫn luôn ghi nhớ lời tôi dặn.

 

Cho đến khi Lạc Hạ xuất hiện trong cuộc sống của nó, cho đến khi nó hy vọng Lạc Hạ có thể thay thế vị trí của tôi.

 

Thì nó đã hoàn toàn thay đổi.

 

Giữa mùa hè oi ả, những công nhân vệ sinh bên đường mồ hôi đầm đìa.

 

Hoắc Mộ Hạt tiện tay vứt chai nước xuống ven đường, như thể không hề thấy thùng rác cách đó chỉ vài mét.

 

Tôi nghiêm mặt lại, yêu cầu nó nhặt chai lên.

 

“Con không nhặt! Dù sao mấy đứa ăn mày đó cũng tranh nhau lấy mà!”

 

“Ai nói bọn họ là ăn mày? Họ cũng giống như chúng ta, đều là dựa vào đôi tay mình để sống.”

 

Hoắc Mộ Hạt hất mạnh tôi ra, miệng đầy bực bội:

 

“Không phải đâu! Cô giáo Lạc Lạc nói rồi, chỉ cần ba có tiền, con sẽ không giống mấy đứa trẻ khác!”

 

“Mẹ lúc nào cũng bày ra cái kiểu nghèo rớt mồng tơi ấy! Con không muốn mẹ làm mẹ con nữa!”

 

Lúc này tôi mới hiểu ra, đứa con tôi mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, dạy dỗ sáu năm,

 

Lại không bằng sáu tháng nuông chiều của Lạc Hạ.

 

Tôi lạnh lùng liếc mắt nhìn bọn họ một cái:

 

“Xin lỗi, tôi không rảnh.

 

“Nếu còn không buông tay, tôi sẽ gọi cảnh sát.”

 

Hai người họ bị đuổi khỏi phòng triển lãm.

 

Bên ngoài đột nhiên đổ mưa, Hoắc Mộ Hạt cởi áo khoác của mình ra, che lên hộp bánh trong tay.

 

Thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn tôi đầy tủi thân.

 

Tôi đi ngang qua không liếc nhìn lấy một cái, trên mặt vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt.

 

Hoắc Chấp bước lên hai bước định gọi tôi lại, môi mấp máy, run rẩy mà không nói nổi một lời.

(Còn tiếp)


Bình luận