Cho Em Một Mái Nhà
Chương 13
Sau đó tôi xuất ngũ, hợp tác với bạn mở một trung tâm huấn luyện quân sự dành cho thiếu nhi.
Khi ở căn cứ, nhìn thấy Lục Thư Ngôn giống hệt mình khiến người tôi cứng đờ đi, vội vàng đi tìm thông tin của thằng bé.
Vào cái khắc tôi thấy trong hồ sơ ghi mẹ của thằng bé tên là Lục Điềm Điềm, tôi xúc động đến nỗi suýt thì trào nước mắt.
Năm năm trời, cuối cùng tôi cũng tìm được em.
Tôi không đợi được phải gọi ngay cho em. Sau khi ngắt máy, tôi vẫn nhìn chằm chằm vào cửa, chỉ muốn được thấy em xuất hiện.
Em bước vào, trông em vẫn như năm năm trước, không hề đổi thay.
Lúc ấy tôi chỉ muốn ôm chầm lấy em, nói cho em biết tôi có rất nhiều điều muốn tâm sự với em nhưng tôi không dám, tôi sợ mình sẽ khiến em hoảng loạn.
Không những vậy, tôi dò xét em vài ba câu thì đã biết ngay Lục Thư Ngôn là con trai tôi khiến tôi càng phấn khích hơn.
Nhưng em không thừa nhận, đã thế còn giả vờ không biết tôi là ai.
Tôi nghĩ cứ từ từ thôi, tôi đã chờ suốt năm năm rồi, không cần phải nôn nóng làm gì.
*
Giờ tan học, tôi gặp lại hai mẹ con, con trai còn khen tôi đẹp trai.
Lời khen đấy đã làm tôi phổng mũi.
Cơ mà khi em lái xe rời đi, tôi bỗng thấy bất an vô cùng.
Tôi lần theo địa chỉ mà em ghi trên hồ sơ, vừa mới đến nhà em thì đã thấy em kéo vali đi rồi.
Em vẫn muốn trốn tránh tôi.
Lúc ấy tôi tức kinh khủng nhưng tôi lại sợ nhiều hơn, sợ mình không tìm được em nữa.
Tôi ép em về nhà, muốn nói chuyện tử tế với em.
Tôi bộc lộ cho em nghe hết thảy con tim mình, nói cho em biết rằng tôi thích em, tôi tìm em năm năm rồi, tôi muốn níu em lại bằng sự chân thành của mình.
Được quá, em thấy tôi không đến để giành con trai với em thì cũng không trốn nữa.
Từ ngày hôm ấy, tôi bắt đầu bước vào cuộc sống của mẹ con em, bắt đầu chăm sóc hai mẹ con hết lòng hết dạ.
Cứ chầm chậm thôi, chỉ cần em ở đây thì một ngày nào đó, tôi sẽ giúp em buông xuống những gai nhọn của mình.
Sau rồi, vào lần đầu tiên em ôm tôi, tôi sướng đến nỗi nấu món gì cũng cháy hết.
Và sau ấy, em dẫn tôi về thăm bố mẹ em, tôi căng thẳng tới mức suýt thì không thắt được cà vạt.
Tôi đã hứa trước bia mộ của bố mẹ em rằng: Cháu sẽ chăm sóc mẹ con em chu toàn, sẽ bảo vệ hai mẹ con cả đời, trao cho hai mẹ con một mái ấm hạnh phúc.
*
Cuối cùng, chúng tôi đã đi đăng kí kết hôn, tôi đã cưới được người con gái tôi yêu suốt những năm tháng đại học, và có cả con trai của mình nữa.
Em mang thai bé thứ hai, lúc về quê tìm thấy một chiếc hộp các tông, em còn niềm nở chạy ra khoe với tôi.
– Từ Cảnh Sơ, anh nhìn hộp giấy note em nhận được hồi năm tư đại học này.
– Ngày nào bạn ấy cũng viết truyện hài cho em rồi dán lên chỗ em ngồi, em nghĩ bạn này thích em đấy.
Tôi nhìn chiếc hộp đựng những mảnh giấy note của em rồi ngẩng lên nhìn em trìu mến.
– Ừ, anh vẫn luôn thích em nhưng em nhận ra muộn quá.
Có lẽ phụ nữ mang thai nên bị ngốc ba năm, lần ấy em vẫn chưa hiểu được rằng tôi đang thừa nhận tôi là người viết những mẩu giấy ấy.
Thành thử tôi có hơi đau lòng.
Nhưng tôi chẳng ngờ, lúc vào phòng sinh thì em mới sực vỡ lẽ, ngạc nhiên thốt lên:
– Từ Cảnh Sơ, thì ra năm đấy anh là người viết truyện cười cho em.
Sau ấy, em sinh được một nàng công chúa, và gia đình tôi đã đủ cả nếp cả tẻ.
Cuối cùng thì tôi cũng đã trao được cho em một mái nhà hạnh phúc.
Hết truyện.
(Đã hết truyện)
Bất Ngờ Trong Phòng Họp (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
Hiện đại,
Đô thị,
Ngôn tình,
Vả mặt,
1
Khi chồng tôi, Trình Hà, xuất hiện trên màn hình, cả phòng họp lập tức im lặng.
Dòng tin nhắn cuối cùng hiện lên: “Gửi cô ấy một tin nhắn WeChat đi, ngại quá.”
Hôm nay là cuộc họp thường kỳ đầu tháng, tất cả nhân viên phòng kinh doanh đều phải tham gia. Năm mươi hai người qua màn hình đã chứng kiến cảnh tôi bị phản bội.
Trình Hà và tôi kết hôn được một năm. Anh ta từng lấy tư cách người nhà tham gia không ít lần buổi họp mặt đội nhóm của bộ phận chúng tôi, và mọi người đều biết anh ta là chồng tôi.
Đời này tôi chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào một tình huống bẽ mặt như vậy, nhưng kinh nghiệm nhiều năm làm việc khiến tôi phản ứng nhanh nhạy. Tôi vội mở máy tính và bắt đầu quay màn hình.
Làm việc gì cũng cần để lại dấu vết, đó là nguyên tắc cơ bản trong công việc của tôi.
Phía bên này màn hình là sự im lặng tột cùng, còn phía bên kia là cảnh tượng đầy xuân sắc.
Trình Hà ôm thực tập sinh mới của nhóm chúng tôi, Lý Như. Anh ta ghé sát mặt vào camera, tựa lên vai cô ta.
Lý Như khúc khích cười, cọ mặt vào anh ta: “Đáng ghét, lát nữa Giám đốc Tống còn phát biểu đó, anh đừng quậy em.”
Trình Hà không chút kiêng dè, hôn cô ta một cái: “Em bảo anh tới đây chẳng phải để nghe giọng Tống Duy tìm kích thích sao?”
“Vậy anh nói xem, em với Giám đốc Tống, ai tốt hơn?”
“Tất nhiên là em rồi. Nếu không phải vì dự án Minh Trí đang nằm trong tay Tống Duy, anh đâu cần cưới một bà già như cô ta.”
Lòng tôi lạnh buốt. Trình Hà à, ngày anh theo đuổi tôi, đâu thấy anh chê tôi già.
Huống chi, tôi chỉ hơn Lý Như hai tuổi.
Nhiều năm qua, Trình Hà luôn tỏ ra rất yêu tôi. Khi kết hôn, anh ta còn hứa sẽ làm chỗ dựa vững chắc để tôi yên tâm phấn đấu sự nghiệp, còn anh ta sẽ lo việc gia đình.
Nhưng giờ đây, cảnh tượng này không chỉ là một cái tát vào mặt tôi mà còn vượt xa hơn thế.
Cảnh tiếp theo lại càng đáng xấu hổ hơn. Điện thoại của tôi liên tục nhận được tin nhắn.
“Không được, tôi nhìn không nổi nữa rồi!”
“Không biết xấu hổ dữ luôn đó. Chị Tống, đuổi thẳng cổ Lý Như đi.”
“Như thế là còn nhẹ cho cô ta quá.”
Có người đầu tiên mở lời, cả nhóm bỗng như được giải trừ phong ấn, thi nhau bình luận thỏa thích.
Tôi lạnh mặt gõ vài chữ: “Tiếp tục họp. Xin lỗi vì chuyện riêng của tôi làm phiền mọi người, nhưng hãy tập trung vào công việc.”
Dù rất tức giận, nhưng vào thời điểm dự án đang ở giai đoạn quan trọng, đừng nói là Trình Hà ngoại tình với thực tập sinh, cho dù hắn có công khai ngoại tình với ba ruột, tôi cũng phải dẫn dắt cả nhóm hoàn thành tiến độ dự án.
Tôi không tắt micro của Lý Như, để mặc tiếng cười nói khó nghe của hai người. Chúng tôi vẫn tiếp tục cuộc họp một cách trật tự.
Tôi nghĩ, ngày hôm nay chắc chắn sẽ là ký ức không bao giờ quên với tất cả những người tham gia.
May thay, Trình Hà cũng khá nhanh chóng, đến giữa buổi họp, quá trình hành quân của bọn họ đã dừng lại.
Khi thành viên cuối cùng của nhóm báo cáo, Lý Như và Trình Hà vẫn đang líu ríu.
“Anh Trình, mấy lần rồi anh không dùng, nhỡ em có thai thì sao?”
Trình Hà hôn Lý Như một cái thật kêu, lớn tiếng vung tay nói: “Có thì sinh thôi. Tống Duy là một kẻ cuồng công việc, đến con cũng chẳng chịu sinh cho anh. Em sinh một thằng con trai, đó sẽ là giọt máu duy nhất của nhà họ Trình!”
“Vậy khi nào anh ly hôn với cô ta?”
“Chờ lấy được dự án Minh Trí, anh sẽ ly hôn ngay. Tống Duy giàu lắm, ở với cô ta bao lâu nay, anh cũng phải lấy chút phí tổn thanh xuân chứ.”
“Đúng vậy, khi đó em cũng được làm nhân viên chính thức ở Minh Trí, tốt nhất là tống cổ Tống Duy khỏi Minh Trí luôn. Ngày nào cũng phải nhìn thấy cô ta ra vẻ, em phát ngán rồi.”
Thành viên nhóm dừng lại một lát, khẽ ho một tiếng: “Giám đốc Tống, em báo cáo xong rồi.”
Tôi bật micro, giọng điềm tĩnh, không mang theo chút cảm xúc nào: “Mọi người làm rất tốt. Cảm ơn vì sự cố gắng. Hôm nay đến đây thôi.”
Khi kết thúc cuộc họp, từ đầu dây bên kia, Lý Như còn thốt lên: “Hôm nay họp nhanh thế nhỉ?”
Tôi cười lạnh. Tất nhiên phải nhanh, nếu không để các người phát hiện chưa tắt camera, chẳng phải sẽ biết hết mọi chuyện sao?
Lưu lại toàn bộ biên bản và video họp, tôi nhắn vào nhóm nội bộ không có Lý Như:
“Chuyện hôm nay, mọi người không cần lo cho tôi. Tôi sẽ xử lý việc gia đình, đảm bảo không ảnh hưởng tiến độ dự án.”
“Cũng hy vọng mọi người giữ kín chuyện này giúp tôi. Tôi đại khái có nhiều khả năng sẽ ly hôn, mong có thể dùng trong khả năng chiếm được nhiều ưu thế nhất. Trước hết xin cảm ơn mọi người.”
Dù trong lòng đồng nghiệp nghĩ gì, ít nhất bên ngoài họ đều đồng ý giữ bí mật với Lý Như.
Dẫu sao, so với một thực tập sinh mới vào, tôi vẫn là người phụ trách dự án, cũng là cấp trên của họ.
Giờ đây, tôi thầm cảm thấy may mắn vì ngày xưa, bất kể mẹ Trình Hà khuyên nhủ thế nào, tôi cũng không từ bỏ sự nghiệp vì gia đình.
Một người phụ nữ có thể không có tình yêu, nhưng không thể không có sự nghiệp.
2
Sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, tôi gọi video cho Trình Hà.
Phải một lúc lâu anh ta mới bắt máy, giọng điệu làm bộ làm tịch nói:
“Vợ ơi, anh vừa làm việc, không để ý đến điện thoại.”
Làm việc, hay bận rộn mặc lại quần áo đây?
Qua màn hình, Trình Hà ngồi trên ghế sofa, phía sau là rèm cửa khẽ rung.
Tôi giả vờ như không biết gì, mỉm cười: “Trình Hà, rèm cửa sau lưng anh đẹp quá. Xoay điện thoại cho em xem với.”
Mặt anh ta lập tức biến sắc, rõ ràng là đang bối rối.
Chậc, tôi lần nữa tự hỏi, không biết mình có vấn đề gì với trí thông minh không mà mãi đến hôm nay mới nhận ra diễn xuất vụng về như vậy.
“Rèm cửa thì có gì đẹp mà đáng xem đâu.”
“Anh cứ xoay điện thoại để em nhìn thử xem.”
Khoảng trống sau ghế sofa không lớn, nếu muốn tránh ánh mắt của tôi, chỉ có thể bò sát đất mà trốn ra. Đây chỉ là một lời nhắc nhở nho nhỏ, chưa thấm vào đâu.
Trình Hà lề mề xoay điện thoại, rèm cửa càng rung mạnh hơn.
“Sao anh lâu thế? Hay là sau rèm có người à?”
Vẻ mặt Trình Hà đơ cứng: “Em nói linh tinh gì vậy? Trong lòng anh chỉ có mỗi mình em thôi.”
Tôi không tỏ vẻ gì, khẽ nhếch môi nhưng không đáp, chỉ im lặng nhìn anh ta đầy ẩn ý.
Hôm nay, tôi không định lật bài ngửa, chỉ muốn thử phản ứng của anh ta.
Xem ra, anh ta vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với việc bị tôi vạch trần.
Sau khi kết hôn, chúng tôi tích góp được không ít tài sản, nhưng phần lớn đến từ các khoản đầu tư và thu nhập của tôi. Trình Hà chỉ là một nhân viên bình thường, ngôi nhà chúng tôi đang ở cũng thuộc tài sản cá nhân của tôi trước hôn nhân.
Tôi chắc chắn sẽ ly hôn, nhưng cần phải lên kế hoạch kỹ lưỡng. Anh ta đừng hòng lấy được một xu nào từ tôi.
Không những thế, những gì anh ta lấy từ tôi bao năm qua, tôi sẽ bắt anh ta trả lại gấp bội.
Tắt video, tôi gọi cho một người bạn làm luật sư, hỏi cô ấy giải pháp tối ưu nhất hiện tại.
Trước khi cưới, để chứng tỏ mình không màng vật chất, Trình Hà rất khéo léo đề nghị làm thỏa thuận tài sản tiền hôn nhân. Vì vậy, bất động sản đứng tên tôi không vướng tranh chấp quyền sở hữu.
Nhưng thu nhập từ lương, cổ phiếu và cổ tức của tôi đều thuộc tài sản chung. Nếu ly hôn, tôi không muốn để Trình Hà hưởng lợi dù chỉ một đồng.
Trong khi Trình Hà và Lý Như đang tình tứ, tôi đã bắt đầu xử lý tài sản của mình.
Nhưng chỉ chuyển tài sản ra khỏi tầm tay anh ta là chưa đủ. Tôi nhất định phải khiến anh ta trả giá đắt cho sự phản bội này.
3
Sau khi hoàn thành công việc trực tuyến, Lý Như trở lại công ty làm việc bình thường, còn Trình Hà cũng không còn lấy cớ đi công tác thường xuyên nữa.
Ngày anh ta về nhà, vừa mở cửa, tôi đã xịt một bình cồn vào người anh ta.
Anh ta nhíu mày, cố nén cơn giận trong ánh mắt, miễn cưỡng cười: “Đừng nghịch nữa, Duy Duy, để anh vào nhà đi.”
Tôi chặn cửa, không cho qua: “Không được đâu. Anh vừa về đã muốn vào nhà, ai mà biết anh mang theo thứ gì bẩn chứ? Phải khử trùng kỹ trước đã.”
Trình Hà ngớ người, xoay người để tôi xịt cồn, sau đó mới được vào nhà.
Anh ta vừa vào đã dang tay định ôm tôi. Tôi giả vờ như không thấy, nghiêng người tránh đi.
Thật sự không chịu nổi sự giả dối này.
“Đi công tác lâu như vậy, có nhớ em không?”
Trình Hà cười toe toét: “Trong đầu anh toàn là em.”
Tôi mỉm cười, ra chiều khó đoán ý mà nói: “Thật sao? Vậy em vui lắm đấy.”
Tối hôm đó, tôi lấy cớ bận công việc, đuổi Trình Hà ra phòng làm việc ngủ. Anh ta không nghi ngờ gì, vì trong mắt anh, tôi là một kẻ cuồng công việc, làm gì cũng vì công việc.
Hôm sau, điều mà cả phòng mong chờ cuối cùng đã xảy ra: Lý Như quay lại công ty.
Mọi người, dù chỉ đi vệ sinh, cũng vòng qua bàn làm việc của cô ta để ngó một chút.
Áp lực khiến Lý Như bối rối, cả buổi sáng đã chải tóc đến mười tám lần.
Không chỉ vậy, đồng nghiệp quanh cô ta bỗng bận rộn lạ thường, giờ ăn trưa cũng không ai mời cô ta.
Công việc của Lý Như trở nên nặng nề và hỗn loạn, tổ trưởng cũng bắt đầu nghiêm khắc với cô ta hơn.
Trong môi trường công sở, chẳng ai muốn vì một thực tập sinh mà đắc tội với tôi, nhất là khi cô ta lại là kẻ thứ ba khiến người ta khinh thường.
Sau một ngày chịu đựng, bị mắng ba lần, Lý Như trốn vào cầu thang để gọi điện khóc lóc sau giờ làm.
Không ngoài dự đoán, người cô ta gọi chính là chồng tôi.
“Chắc chắn là Giám đốc Tống không ưa em, cô ta ghen tị vì em trẻ trung xinh đẹp hơn.”
Không biết Trình Hà nói gì, nhưng Lý Như liền nín khóc, cười tươi:
“Dù sao thì em còn trẻ, sau này còn nhiều cơ hội.”
Tôi đứng sau cửa thoát hiểm, không kìm được khẽ nhếch môi cười. Với cái khả năng sao chép và dán văn bản còn sai của cô ta, e rằng cả đời này cũng chẳng có cơ hội gì đâu.
“Khụ khụ.”
Tôi khẽ hắng giọng một cái, ý muốn nhắc nhở sau lưng cô ta có người.
Vẻ mặt Lý Như lập tức hoảng hốt, cô ta vội vàng quay đầu lại. Nhìn thấy tôi đứng sau cánh cửa khép hờ với vẻ mặt nửa cười nửa không.
Sắc mặt cô ta đột ngột thay đổi, trông như vừa nuốt phải ruồi, ấp úng nói: “Giám… Giám đốc Tống…”
Tôi từ trên cao nhìn xuống cô ta, ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu không cảm xúc:
“Chuyện cá nhân, tôi không bình luận. Nhưng tốt nhất đừng nói xấu đồng nghiệp.”
“Nếu cô không hài lòng về tôi, công ty có quy trình khiếu nại hoàn chỉnh. Tất nhiên, tôi không trực tiếp chịu trách nhiệm về kết quả công việc của cô. Nếu việc của thực tập sinh nào cũng cần tôi đích thân xử lý, phòng chúng ta chẳng cần chuyển đổi chính thức nữa.”
Sắc mặt cô ta trắng bệch, ánh mắt hoang mang, miệng lắp bắp định giải thích nhưng không biết tôi đã nghe được bao nhiêu. Cánh tay buông thõng cầm điện thoại vẫn còn đang kết nối cuộc gọi.
“Hãy tập trung vào công việc, cô sẽ không cần phải khóc trong cầu thang thế này.”
Nói xong, tôi không thèm liếc Lý Như thêm lần nào, quay người rời đi.
Tôi chính là cố tình ra mặt để cắt đứt cuộc trò chuyện của Lý Như. Chỉ khi cảm thấy bị đe dọa, cô ta mới dồn hết tâm trí bám lấy Trình Hà.
Còn tôi, sẽ có thêm thời gian để nắm được điểm yếu của anh ta.
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰