Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Cho Em Một Mái Nhà

Chương 12



Ngoài con trai được cả nhà tranh nhau ôm ra thì mọi người cũng xúm quanh chàng rể Từ Cảnh Sơ lần đầu về ra mắt, sắp moi hết cả tám đời tổ tiên nhà anh rồi.

 

Tôi nhìn căn nhà lâu rồi không được đầy ắp tiếng nói cười ồn ã như thế này, kìm lòng chẳng đặng mà bật khóc.

 

– Bố mẹ, bố mẹ thấy không, con sống rất tốt, con cũng có gia đình của mình, có con của mình rồi.

 

17.

 

Đêm đến, sau khi con ngủ, tôi với Từ Cảnh Sơ ngồi trên sofa xem tivi.

 

Anh ôm tôi vào lòng mãi chẳng buông ra.

 

Từ ngày “xác thực” thân phận cho anh, cứ động tí là anh sẽ ôm hôn tôi, chẳng biết ngượng là gì.

 

Theo lời anh nói thì đây gọi là “Phải bù đắp hết những gì bỏ lỡ suốt năm năm qua”.

 

Cơ mà dựa vào lòng anh thoải mái thật.

 

– Từ Cảnh Sơ, chọn ngày rồi mình đi đăng kí kết hôn đi, hộ khẩu của Ngôn Ngôn vẫn ở nhà anh họ em, mình đăng kí rồi về chuyển hộ khẩu cho con thôi.

 

 

Tôi ra vẻ bình tĩnh để nói với anh chứ thật ra lòng tôi cũng thấp thỏm lắm.

 

Nhưng thái độ của anh đã khiến tôi an lòng.

 

Anh sung sướng ôm tôi quay vòng vòng.

 

– Điềm Điềm, anh yêu em!

 

– Cuối cùng thì anh cũng được ở bên em rồi, may mà không bỏ lỡ em!

 

Niềm vui sướng của anh đã lây sang tôi, làm tôi cũng hạnh phúc theo.

 

– Từ Cảnh Sơ, em yêu anh, cảm ơn anh đã trao cho em một mái ấm.

 

Vừa nói xong thì anh đã hôn tôi.

 

Thật may vì mình không bỏ lỡ nhau, có hai bố con bên cạnh, cuộc đời tôi đã quá đỗi đủ đầy.

 

18. Ngoại truyện: Góc nhìn của nam chính.

 

Tôi là Từ Cảnh Sơ, bạn đại học của Lục Điềm Điềm.

 

Khi học cùng lớp với em, giáo viên gọi em đứng lên trả lời câu hỏi, em trả lời sai nhưng vẫn mỉm cười ngọt ngào nói xin lỗi thầy.

 

Lúc ấy tôi chỉ hỏi tại sao trên đời lại có một cô gái đáng yêu đến như vậy, đúng là người cũng như tên.

 

Sau ấy, tôi hay đi học hơn, lần nào gặp em, em cũng cười tươi rói khiến người ta quý em vô cùng.

 

Và rồi, tôi vô tình bị hút vào em, lúc nào cũng tìm em nơi sân trường.

 

Đến khi nhận ra thì tôi đã rất thích rất thích em rồi.

 

Tôi định sẽ tỏ tình với em trước khi tốt nghiệp nhưng em bỗng xin nghỉ học hai tháng, tôi hỏi bạn em thì mới biết nhà em có chuyện.

 

Bố mẹ em gặp tai nạn, tôi rất thương em, rất muốn ôm em vào lòng nhưng tôi lấy tư cách gì để ôm em đây. 

 

Tuy nhiên, nếu tôi biết chuyện xảy ra sau này thì tôi sẽ gan hơn nhiều.

 

Em quay lại trường nhưng em trầm tính đi nhiều, cũng chẳng còn cười nữa.

 

Một cô gái thích nói thích cười như em bỗng trở nên thinh lặng như vậy làm tôi đau lòng khôn xiết, muốn làm chút gì đó cho em.

 

 

Tôi nhận ra kể từ quay về trường, em thích đi thư viện một mình và ngồi ở đấy rất lâu.

 

Tôi muốn em được vui hơn nên mỗi ngày sẽ đến thư viện sớm hơn em, viết một câu chuyện cười lên tờ giấy nhớ, chỉ cần em cười là tốt rồi.

 

Suốt hai tháng, ngày nào tôi cũng viết, ngày nào tôi cũng ngồi sau em.

 

Thật ra khi ấy, em chỉ cần quay lại thì sẽ nhìn thấy tôi.

 

Ngày tốt nghiệp, tôi viết cho em mẩu chuyện cười cuối cùng, và em cũng đã mỉm cười.

 

*

 

Em có đến buổi liên hoan tốt nghiệp, tôi vui quá nên uống mấy chén liền.

 

Tôi định đợi đến khi em ra ngoài thì sẽ tỏ tình với em, muốn được bầu bạn cùng em ở chặng đường mai sau.

 

Nhưng tôi chẳng ngờ em lại làm tôi bất ngờ đến thế.

 

Tôi thấy em đi vệ sinh thì cũng đi theo, còn cố tình giả say để nói chuyện với em.

 

Ai dè em lại dẫn tôi đến khách sạn.

 

Lúc ấy tôi muốn ngăn em lại nhưng em cứ quyến rũ tôi, may mà tôi vẫn kìm nén được.

 

Song, em bật khóc vì bị tôi từ chối nhiều quá, thế mà tay vẫn còn táy máy đâu đấy. Tôi đành phải đầu hàng khi thấy người con gái mình yêu như thế này.

 

Trước khi ngủ, tôi ôm em vào lòng, sung sướng nghĩ rằng mình đã có được cả thế giới.

 

Vậy nhưng tôi không ngờ, khi tôi tỉnh giấc thì em đã trốn đi mất.

 

Tôi vội vàng đến nhà em thì thấy vườn không nhà trống cả rồi.

 

Tôi đi hỏi tất cả những bạn quen em, hỏi cả người nhà em nhưng không ai biết em đang ở đâu.

 

Tôi đứng dưới nhà em cả một tuần nhưng ngôi nhà vẫn chẳng hề sáng đèn.

 

Năm năm sau, tôi vẫn luôn sống trong hối hận, tại sao đêm đó tôi lại ngủ. Nếu tôi không ngủ thì có lẽ em sẽ không trốn khỏi tôi.

 

Tôi đi lính năm năm, trong lúc đó cũng nhờ người quen hỏi thăm tin tức của em nhưng vẫn bặt vô âm tín. 

(Còn tiếp)


Bình luận