Cho Em Một Mái Nhà
Chương 2
Tôi giả vờ nhìn anh kĩ hơn, sau ấy mới ra vẻ ngạc nhiên hét lên: “Ôi giồi ôi, anh là Từ Cảnh Sơ hả! Em không nhận ra anh luôn đấy, anh thay đổi nhiều quá.”
Anh thay đổi nhiều thật, già dặn hơn, nam tính hơn lúc ấy, nhưng bảo không nhận ra anh là giả.
Gương mặt của Từ Cảnh Sơ rất dễ làm người ta phải nhớ cả đời.
Tuy vậy, anh chẳng đoái hoài đến vẻ bất ngờ của tôi, hình như anh còn đang cáu thì phải.
– Thế nên giờ chúng ta có thể nói về vấn đề tại sao con trai em lại giống tôi như đúc được chưa?
Ánh mắt sâu xa của anh nhìn thẳng vào tôi, rặt một vẻ đang tra hỏi người khác.
Tại sao không thoát ra được cái vấn đề này nhỉ, bạn bè với nhau thì đơn giản xíu đi, quan tâm nhiều thế làm gì…
– Trùng hợp thôi, thật đấy!
– Hồi đại học bọn mình cũng có nói chuyện đâu, còn chẳng hẹn hò với nhau, chắc chắn con em không liên quan đến anh được đâu, anh yên tâm!
Tôi nhìn thẳng vào anh, làm mặt chân thành để thuyết phục anh tin vào cái lí do mình bịa ra.
Từ Cảnh Sơ nhìn tôi chằm chằm, gương mặt anh không còn kìm được cơn tức của mình.
Thoáng chốc, anh đứng lên, cúi người nhìn tôi, khuôn mặt điển trai ấy cứ thế được zoom rộng trước mắt tôi, rồi anh nở nụ cười lạnh lùng.
– Lục Điềm Điềm, em đã nói là trùng hợp rồi, thế anh dẫn con em đi xét nghiệm ADN thì em cũng không ngại đâu đúng không!
3.
– Không được!
Anh nói như vậy khiến tôi vô thức cãi lại lời anh, cái vẻ kích động như này thì chỉ thấy được tôi đang chột dạ mà thôi.
Nhưng tôi còn cách nào khác đâu, không thể đưa con đi xét nghiệm ADN được.
Có kết quả thì Từ Cảnh Sơ sẽ giết tôi mất.
– Sao lại không được, em chột dạ à?
Từ Cảnh Sơ nhíu mày, nụ cười khẩy lại hiện hữu, anh nói cực kì chắc chắn, đôi mắt đen láy sâu xa ấy khiến lòng tôi hoảng loạn.
Thế nhưng, dù anh có dò xét thế nào thì tôi cũng không thể đầu hàng được.
– Tôi chột dạ sao được, con tôi có liên quan gì đến anh đâu, có gì mà phải chột dạ.
– Chắc chồng cũ của tôi giống anh đấy… Ừm, nhìn kĩ thì thấy giống thật, con tôi giống chồng cũ mà, nên trông nó giống anh thì cũng bình thường thôi.
Họa sĩ truyện tranh có trí tưởng tượng phong phú, hôm nay trí tưởng tượng của tôi đã được phát huy hết sức.
Từ Cảnh Sơ nghe vậy thì đanh mặt, nom còn lạnh lùng hơn cả khi nãy, anh nhìn tôi với ánh mắt dữ tợn.
Tôi có nói gì mích lòng anh đâu phải mà anh dữ thế.
– Chồng cũ của em đâu?
– Chết rồi.
Tôi thản nhiên nói hươu nói vượn, để tránh cho anh đi “đối đầu” với chồng cũ không tồn tại của tôi thì thà bảo chết cho nhanh.
Lúc này đây, tôi cực kì khâm phục IQ của mình.
– Chết thế nào?
Từ Cảnh Sơ lại cau mày hỏi, mấy bà hàng xóm còn không hóng hớt nhiều như anh.
– Thì… mất lúc leo núi, không tìm thấy hài cốt.
Tôi vừa nói xong thì Từ Cảnh Sơ đã nhìn tôi với gương mặt đượm nét cười, nhưng tôi cứ thấy nụ cười của anh rợn rợn thế nào ý?
Chẳng lẽ cái chuyện tôi mất chồng khi còn trẻ nó buồn cười lắm hả?
– Lục Điềm Điềm, em nghĩ tôi bị ngu hả?
Từ Cảnh Sơ tự dưng đổi chủ đề nhưng nom anh vẫn rất nghiêm túc.
Tôi bực mình, làm gì có ai lại đi hỏi xem mình có bị ngu không, chả lẽ bị sốt đến lú cả người rồi không?
Nhưng tôi vẫn trả lời anh đàng hoàng.
– Trông anh không ngu đâu nhưng câu hỏi thì ngu thật.
Loáng chốc, Từ Cảnh Sơ nhìn tôi với gương mặt tồi sầm như thể tôi làm anh bực quá vậy, nhưng tôi chỉ đang nói thật thôi mà.
Anh hít sâu một hơi rồi lại trầm mặt.
– Lục Điềm Điềm, dù em không thừa nhận Lục Thư Ngôn là con tôi thì tôi cũng sẽ nghĩ ra cách để chứng minh điều đó.
– Giờ thằng bé đang được tôi dạy quân sự, em không cản được đâu.
Anh nói như thế để đe dọa tôi, bắt tôi phải thừa nhận thì mới được khoan hồng.
Nhưng anh làm tôi sợ thật, lưng tôi lạnh toát, tâm trí còn nghĩ đến khả năng dẫn con tới thành phố khác sinh sống.
Song, dường như Từ Cảnh Sơ đọc được suy nghĩ của tôi nên anh chặn đường tôi luôn.
– Lục Điềm Điềm, đừng hòng trốn nữa, năm năm trước em còn trốn được chứ năm năm sau thì không thể đâu!
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰