Cho Em Một Mái Nhà
Chương 3
4.
Lời anh nói đã đưa tôi về kí ức trốn chạy của năm năm trước.
Thực ra tôi không muốn nhớ lại năm năm trước lắm.
Năm ấy, tôi đã mất bố mẹ của mình, trở thành một đứa trẻ mồ côi.
Quốc khánh năm năm trước, gia đình tôi lái xe đi du lịch với nhau và đã gặp phải trận sạt lở đất.
Vào thời điểm xảy ra tai nạn, bố tôi đã quay đầu gấp nhưng tảng đá khổng lồ đã đập vào người bố, còn mẹ thì ôm tôi thật chặt vào lòng.
Trước khi ngất đi, tất cả những gì tôi thấy chỉ là máu của mẹ.
Đến khi tôi tỉnh lại ở bệnh viện, ông bà nội lo tôi bị kích động nên lúc nói đến bố mẹ thì chỉ nói lập lờ cho qua chuyện.
Nhưng giấy không gói được lửa, tôi vẫn tìm ra sự thật.
Khi đến nhà xác nhìn bố mẹ, cơ thể bố mẹ chồng chất những vết thương, dường như chẳng chỗ nào lành lặn.
Tôi biết bố mẹ mất vì để bảo vệ tôi, tôi là đứa đã khiến bố mẹ phải chết.
Nếu không cứu tôi thì có lẽ bố mẹ vẫn còn sống.
Khi ấy, ngày nào tôi cũng sống trong tội lỗi, ngày nào tôi cũng nhớ bố mẹ da diết.
Dường như tôi chẳng còn ăn uống được gì, người gầy rộc đi, họ hàng thay nhau đến trông tôi vì sợ tôi sẽ làm chuyện điên rồ gì đó.
Thật ra tôi đã tự tử hai lần, lần nào cũng bị mọi người ngăn cản.
Cuối cùng, nhờ cái tát của anh họ mà tôi đã thức tỉnh.
Tự sát không thành nên tôi muốn tuyệt thực, anh họ chạy đến nhà bà nội tát tôi một cái.
– Lục Điềm Điềm, em nhìn em xem có ra thể thống gì không, bố mẹ liều mình bảo vệ em để cho em tự sát hả? Em muốn chết thế thì đáng ra bố mẹ không nên liều mạng để cứu em làm gì!
– Em nhìn đi, ông bà nội, ông bà ngoại ngày nào cũng khóc vì em, em muốn cả ông cả bà chết hết theo mình à?!
Anh họ kéo tôi ra phòng khách, nhìn ông bà đau khổ cầu xin tôi phải sống.
– Điềm Điềm, ông bà đã mất con rồi, không thể mất thêm em được nữa đâu.
– Anh xin em hãy sống đi, vì ông bà, vì bố mẹ đã mất của em.
Kể từ ngày hôm ấy, tôi không còn muốn chết nữa.
Mặc dù cõi lòng tôi vẫn đau đớn khôn nguôi nhưng tôi vẫn gặng cười trước mặt mọi người, không dám làm tổn thương gia đình thêm nữa.
5.
Nghỉ ngơi hai tháng, tôi quay lại trường học.
Gần tốt nghiệp rồi nhưng tâm lý tôi vẫn chẳng hề khá lên nên chỉ học qua quýt, đứng trên bờ vực của việc không ra được trường.
Hồi ấy tôi rất hay trốn ở thư viện nhưng không phải để đọc sách, mà do tôi thấy thư viện rất yên tĩnh, ngồi một mình khá ổn.
Lần nào tới thư viện tôi cũng ngồi ở góc trong cùng, đến nhiều nên dường như đấy đã là chỗ của riêng tôi.
Khoảng nửa tháng sau, đều đặn từng ngày từng ngày, hôm nào tôi cũng thấy một mảnh giấy viết những câu chuyện cười xuất hiện trên bàn mình.
Những mẩu chuyện cười ấy đã bầu bạn với tôi đến khi tôi tốt nghiệp, là sự ngọt ngào nhỏ nhoi tô điểm cho cuộc sống thảm hại của tôi.
Hôm tốt nghiệp là lần cuối cùng tôi đến thư viện.
Trên bàn vẫn được gắn một mảnh giấy nhưng lời nhắn không phải là câu chuyện cười nào nữa.
“Hãy cứ ngẩng đầu lên, phong cảnh ngoài cửa sổ thật tươi đẹp biết bao.”
Một câu nói thật giản đơn nhưng tôi nhớ mãi đến tận bây giờ.
Bước ra khỏi thư viện, bạn cùng phòng bảo mọi người tụ tập với nhau ăn mừng tốt nghiệp đấy, có lẽ là nhờ sức mạnh của lời nhắn ấy nên tôi đã tham gia buổi tiệc.
Cả 5 lớp chuyên ngành bọn tôi tụ tập với nhau, lúc ấy Từ Cảnh Sơ ngồi bàn ngay cạnh chúng tôi.
Tôi nghe loáng thoáng thấy mọi người bảo anh tốt nghiệp xong sẽ đi lính, rồi còn nói gì đó về việc anh sẽ tỏ tình với người anh thích, nhưng cụ thể ra sao thì tôi không nghe rõ lắm.
Thật ra năm ấy tôi cũng phải lòng anh, dù sao thì anh vừa đẹp vừa giỏi mà, hỏi thử xem có cô nào không rung rinh với anh cơ chứ.
Chỉ là, kể từ ngày gia đình gặp chuyện, tôi đã chẳng còn những tâm tư ấy nữa.
Lúc dần tan tiệc thì tôi có đi vệ sinh, nhưng vừa ra đến ngã rẽ thì bị Từ Cảnh Sơ đang chuếnh choáng men say ôm chặt vào lòng, không sao vùng ra được.
Ngay khắc ấy, trong tôi nổi lên một suy nghĩ.
Ba mẹ qua đời khiến tôi khát khao có một người thân máu mủ với mình.
Từ Cảnh Sơ sắp đi lính, bọn tôi cũng tốt nghiệp rồi nên sau này không thể gặp lại nhau được nữa, thế thì thích hợp quá rồi.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰