Đồng nghiệp “trà xanh” điên cuồng bịa đặt về tôi
Chương 2
“Đồng nghiệp Trương Tĩnh của phòng Hành chính là một người vô cùng tốt bụng, luôn quan tâm giúp đỡ mọi người!”
“Người tốt như vậy, sao có thể hạ mình đi ngoại tình, lén chồng, hết lần này đến lần khác phá thai vì những người đàn ông khác chứ?”
“Huống chi, cô ấy còn ‘cao quý’ đến mức không dám tới bệnh viện đàng hoàng mà lại chọn phá thai ở cái phòng khám đen số 456 giao lộ Đại Liên – Châu Hải nữa cơ!”
“Chưa kể, đồng nghiệp và người quen tận mắt thấy nhiều lần. Một lần có thể nhìn nhầm, chứ 10 lần nhìn nhầm thì chắc không đâu nhỉ?”
“Xin mọi người tin tôi, đồng nghiệp Trương Tĩnh tuyệt đối là người phẩm hạnh cao quý, sống ngay thẳng, tuyệt đối không đời nào phá thai!”
“Chứ đừng nói tới chuyện phá tới 5 lần… ơ không, 8 lần cơ chứ!”
“Hy vọng mọi người đừng bàn tán trước mặt cô ấy nữa. Các người không thấy cô ấy tủi thân muốn khóc sao?”
“À, ai chưa biết Trương Tĩnh hả? Ồ, cô ấy hiện đang ngồi hàng thứ 14 bên phải tôi, mặc cái váy Dior giả màu đỏ chót, đeo cái túi Chanel da cừu fake, tay còn có cái vòng Bvlgari gắn đá giả nữa đó!”
“Đúng, đúng, chính là cô ấy đó!”
Căn-tin vừa rồi còn ồn ào, bỗng chốc im phăng phắc.
3…2…1… Tôi thầm đếm trong bụng.
Nồi nước sôi rồi – bùm!
Tiếng xì xào bàn tán bùng lên như vỡ chợ, náo nhiệt hơn cả tiệc tất niên năm ngoái.
Tất cả ánh mắt tràn đầy “nhiệt tình hóng hớt” đồng loạt đổ dồn về phía Trương Tĩnh.
Còn mặt cô ta thì méo mó tới cực điểm: giận dữ, xấu hổ, nhục nhã… đủ mọi biểu cảm, không từ nào tả nổi.
Cô ta bỏ cả khay cơm, ôm mặt hét lên một tiếng rồi cắm đầu chạy ra khỏi căn-tin.
Tôi nhún vai:
“Đấy, theo đúng yêu cầu của cô ta, tôi đã chọn lúc đông người nhất mà giải thích công khai rồi. Giờ chắc hài lòng lắm nhỉ?”
4
Xong chuyện, tôi ung dung ra quầy lấy cơm. Bác gái căng-tin vừa thấy tôi đã vui vẻ xới cho đầy ắp như cái núi, còn tặng thêm ba cái đùi gà, run run hỏi:
“Có đủ không con? Không đủ cứ bảo bác múc thêm!”
Tôi bê khay cơm “chất lượng cao” ra bàn, cảm nhận xung quanh toàn ánh mắt ngưỡng mộ.
Một lúc sau, Lý Tuyết ngồi xuống đối diện tôi, chống cằm, nhìn tôi như nhìn thần tượng:
“Trời ơi, Vũ Đồng! Từ giờ chị chính là idol số một của em luôn, thần thánh thật sự!”
“Công ty này ai cũng ghét Trương Tĩnh lâu rồi mà không dám động vào. Bị nó vu khống cũng chỉ biết ngậm đắng nuốt cay. Ai phản bác trước mặt nó thì lại bị nó mỉa mai: ‘Bị nói trúng nên mới tức chứ gì?’”
“Hoặc là: ‘Tôi nói chơi thôi mà, làm gì căng!’ – rồi kèm cái mặt đểu đó, tức chết người ta luôn.”
“Như lần trước, tôi cắn răng mua cái áo khoác cashmere siêu đắt. Nó cố tình vừa ăn bánh bao xong, tay dầu mỡ nhẹp nhẹp, nhào tới sờ sờ nắn nắn. Tôi đau lòng quá, bảo đừng sờ, nó lại bóng gió: ‘Áo này không rẻ nhỉ, chắc bạn trai chiều lắm mới mua cho được ha?’”
“Ủa? Tôi tự mua thì sao? Sao cứ phải lôi đàn ông vô?”
“Rồi còn vụ trước nữa, phòng mình có cô bé mới vào công ty được tháng, mua bịch ô mai ăn. Nó liền cất giọng thật to: ‘Ôi, em có bầu à? Con trai hay con gái đây? Ăn chua chắc là con trai nhỉ!’”
“Con bé tức phát khóc. Đại học vừa tốt nghiệp, mới qua thử việc xong, còn độc thân. Nó cố ý nói ngay trước mặt sếp, rõ ràng là muốn hại con bé!”
“Con bé đó nhát, chỉ biết cắn răng chịu đựng, không dám nói gì.”
Tôi vung tay dõng dạc:
“Nhịn cái gì mà nhịn? Nhịn một lần thì viêm tuyến vú, nhịn hai lần thì u xơ tử cung! Gặp loại đàn bà lắm mồm thế này, cứ xông thẳng lên mà trị!”
“Nếu nó dám bịa đặt trước mặt bà, thì đừng ngu dại vội vàng tự thanh minh. Cứ quay lại phản đòn, tạt thẳng bùn về mặt nó. Dăm ba lần như thế, nó biết bà không dễ bắt nạt thì tự nhiên câm miệng thôi.”
Lý Tuyết nghe gật đầu liên tục, suýt nữa thì rút sổ ra ghi lại.
Chợt cô ấy nhớ ra điều gì, vội nắm tay tôi, hoảng hốt:
“Chết rồi! Bà dám bôi nhọ Trương Tĩnh trước mặt cả công ty, với cái tính thù dai của nó, chắc chắn sẽ mách sếp, kiểu gì bà cũng bị hành cho coi.”
Tôi trấn an cô ấy:
“Không sao, tôi có làm gì sai đâu. Chính nó ép tôi phải ‘giải thích rõ ràng’ với mọi người. Văn phòng cả đống người nghe thấy. Tôi chỉ làm đúng theo ý nó, ‘rõ ràng minh bạch’ thôi, chứ sai cái gì?”
Quả nhiên, hôm sau chứng minh lời Lý Tuyết lo lắng không thừa.
Sáng sớm, tôi bị trưởng phòng Nhân sự gọi lên làm việc. Vừa bước vào văn phòng, đã thấy Trương Tĩnh ngồi đó, mặt đầy vẻ đắc ý.
Không ngoài dự đoán, cô ta mách lẻo thật.
Quản lý Vương của phòng Nhân sự mở miệng liền chất vấn:
“Tại sao cô dám bịa đặt, bôi nhọ đồng nghiệp ngay trong công ty, phá hoại tinh thần đoàn kết?”
Tôi vẫn điềm tĩnh, kể hết mọi chuyện rành rọt:
Từ việc Trương Tĩnh trong đám cưới cố tình lớn tiếng hỏi tôi “có phá thai chưa” để bôi nhọ, đến việc tôi chỉ phản kích hợp lý để tự bảo vệ mình, giải thích rành mạch, không sót chi tiết nào.
Còn vụ ở căng-tin ấy à? Tôi nhún vai:
“Cái đó còn dễ hơn. Tôi chỉ thực hiện đúng yêu cầu ‘giải thích rõ ràng’ của cô ta thôi mà.”
Rồi tôi quay sang Trương Tĩnh, cười tươi:
“Chị Trương, nếu chị vẫn cảm thấy giải thích ở căng-tin chưa đủ, thì khi nào có cuộc họp toàn công ty, chị cứ thuyết phục sếp, tôi sẵn sàng lên bục nói thêm lần nữa.”
“Có làm quen rồi, lần tới tôi đảm bảo nói còn rõ ràng hơn, chi tiết hơn, sống động hơn!”
Nếu không có quản lý Vương ngồi đó, chắc cô ta đã lao lên dùng móng vuốt cào nát mặt tôi rồi.
Cô ta phập phồng ngực, nhìn tôi chằm chằm hồi lâu, bỗng bật cười lạnh.
Cái quái gì? Cười như điên sao?
Ngay sau đó, cô ta lấy từ túi ra một tấm ảnh, ném “bốp” lên bàn, đắc thắng nói:
“Xem đi! Ai mới là kẻ có tật giật mình, ai mới là kẻ bịa đặt đồng nghiệp, rõ rành rành ở đây!”
Tôi nhíu mày, cầm lên nhìn kỹ…Tim tôi chợt siết lại.
Đó là ảnh tôi đứng trước cửa khoa phụ sản, tay cầm tờ kết quả khám, vẻ mặt nặng nề.
5
“Cô còn gì để nói không? Ảnh đây, rõ rành rành. Đừng bảo với tôi đây là chị em song sinh chưa từng gặp mặt của cô nhé?”
Thấy tôi cúi đầu im lặng, Trương Tĩnh lập tức quay sang mách với quản lý Vương:
“Ngài xem đi, Chu Vũ Đồng rõ ràng là áy náy, không dám nhận! Cô ta lén lút đi phá thai, sợ người khác biết!”
“Tôi chỉ tốt bụng quan tâm cô ta vài câu, vậy mà cô ta nhảy dựng lên như chó dại, bôi nhọ tôi phá thai!”
“Quản lý Vương, giờ trong công ty đồn tôi ngoại tình, trốn chồng đi phá thai ở phòng khám đen tới 8 lần, mặt mũi tôi biết giấu vào đâu? Tôi còn sống sao nổi? Ngài nhất định phải làm chủ cho tôi, trừng trị Chu Vũ Đồng thật nghiêm!”
“Theo tôi, loại người như cô ta, bịa đặt bôi nhọ đồng nghiệp, không xứng ở lại công ty này, đuổi thẳng đi là vừa!”
Quản lý Vương không nói gì, chỉ gật nhẹ, rõ ràng đã lung lay. Ông ta chỉ vào bức ảnh, hỏi tôi:
“Rốt cuộc chuyện này là sao?”
Tôi thở dài, nhìn Trương Tĩnh:
“Ảnh này ở đâu ra?”
Cô ta hất cằm đắc ý:
“Tuần trước tôi đi khám sức khỏe, tình cờ thấy cô đứng trước cửa khoa phụ sản. Tôi định đến quan tâm vài câu, quay đi lấy kết quả xong thì không thấy cô đâu nữa.”
“Tôi lo cho cô, bèn nói với bác sĩ là bạn cô đi cùng bị lạc, hỏi cô đâu rồi.”
“Bác sĩ bảo cô đi lấy thuốc, còn dặn tôi nhắn lại cho cô vài lưu ý sau khi… phá thai.”
“Vậy nên tôi mới hỏi cô trong đám cưới, kết quả thì sao? Cô không những không cảm ơn mà còn quay lại bôi nhọ tôi!”
“Để chứng minh sự trong sạch của mình, chiều qua tôi xin nghỉ, đến bệnh viện mượn cớ làm rơi đồ, xin trích xuất camera, mới lấy được tấm ảnh này!”
“Cô còn gì để cãi nữa không?”
Tôi cầm tấm ảnh, bình tĩnh nói với quản lý Vương:
“Đúng, người trong ảnh là tôi. Nhưng tôi có thể cam đoan, tôi tới bệnh viện không phải để phá thai.”
Nhưng cán cân trong lòng quản lý Vương rõ ràng đã nghiêng hẳn về phía Trương Tĩnh, ông ta nhíu mày, giọng không hài lòng:
“Lẽ ra tôi không can thiệp vào đời tư nhân viên, nhưng nếu đời sống cá nhân hỗn loạn, làm ảnh hưởng danh tiếng công ty, nhất là còn bịa đặt đồng nghiệp, thì chắc chắn phải xử lý nghiêm.”
“Chu Vũ Đồng, tôi hỏi cô lần cuối, có gì khuất tất thì nói thật, công ty sẽ cân nhắc.”
Tôi vừa định mở miệng, đã bị Trương Tĩnh chen ngang, miệng toàn lời độc địa:
“Khuất tất cái gì mà khuất tất! Loại rẻ tiền như cô, bị chơi nát rồi còn cố đổ bùn sang người khác để đánh lạc hướng!”
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰