Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Đồng nghiệp “trà xanh” điên cuồng bịa đặt về tôi

Chương 3



6

Tôi chỉ biết thở dài. Biết nói gì đây? Chẳng lẽ phải khai ra sự thật: người đi phá thai không phải tôi, mà là Chủ tịch công ty – Lâm Diệu Ân, còn tôi chỉ đi lấy thuốc hộ sao?

Không được. Bảo vệ đại Boss quan trọng hơn.

Tôi đã hứa sẽ giữ kín bí mật của Chủ tịch, không thể nuốt lời.

Đành tiếp tục cam đoan với quản lý Vương:

“Tôi chưa từng phá thai, đời tư hoàn toàn sạch sẽ, không bao giờ làm ảnh hưởng đến danh tiếng công ty.”

Quản lý Vương bóp trán, phẩy tay:

“Được rồi, hai cô ra ngoài trước.”

Vừa ra khỏi văn phòng, Trương Tĩnh lập tức chắn đường, cười lạnh:

“Hôm trước không có bằng chứng nên mới bị cô lật kèo. Giờ thì xem cô còn làm gì được! Dù lãnh đạo có bỏ qua, tôi cũng sẽ khiến mọi người thấy rõ bộ mặt thật của cô!”

Tôi thở dài thật sâu, bất lực lắc đầu:

“Tôi khuyên cô tốt nhất đừng làm vậy. Làm người chừa đường lui cho nhau, sau này còn gặp mặt. Nếu cô làm rùm beng ra, lỡ xảy ra chuyện lớn, cô gánh không nổi đâu.”

Đây là lời thật lòng. Dù sao chuyện này còn liên quan tới sếp lớn trực tiếp của tôi, mất việc thì nhỏ, nhưng nếu làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng công ty, có khi phải bồi thường khủng khiếp, thậm chí dính tới lao tù.

Nhưng đáng tiếc, Trương Tĩnh giờ bị niềm vui “nắm được thóp” che mờ lý trí, hoàn toàn chẳng nghe lọt tai lời tôi.

Cô ta nhếch môi cười nham hiểm, bảo tôi cứ đợi mà xem, nỗi nhục ở căn-tin hôm đó sẽ được trả lại gấp bội.

Nhìn bóng lưng cô ta đi xa, trong lòng tôi đầy bất an. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi vẫn tìm một góc vắng gọi điện cho Chủ tịch Lâm, báo cáo tỉ mỉ toàn bộ sự việc.

Bà ấy im lặng mấy giây bên kia đầu dây, rồi nói:

“Tôi biết rồi. Cô vất vả rồi, chịu thiệt nhiều rồi.”

Nghe vậy, tôi thở phào. Vì lãnh đạo mà gánh đỡ một chuyện lớn thế này, tương lai sáng lạn khỏi bàn! Chẳng có gì phải sợ cả!

Chỉ mong Trương Tĩnh đừng quá quẫn trí mà làm liều.

Nhưng tôi đã đánh giá quá cao giới hạn của cô ta.

Hôm sau đi làm, vừa bước vào công ty, ngay cả bảo vệ và lễ tân cũng nhìn tôi bằng ánh mắt khác lạ.

Trên đường tới văn phòng, không biết bao nhiêu ánh mắt hóng hớt dán chặt vào tôi. Họ ghé tai nhau thì thầm tưởng tôi không nghe thấy, nhưng tôi đâu có điếc hay ngu mà không hiểu.

Nhìn tình hình, tôi lập tức đoán ra ngay.

Trương Tĩnh đã đem chuyện “tôi phá thai” rêu rao khắp công ty. Dĩ nhiên, cô ta đâu thể bỏ qua cơ hội này, còn thêm thắt mắm muối cho hợp “thương hiệu nhân cách” độc miệng của mình nữa chứ.

Tôi nặng nề bước vào văn phòng. Lý Tuyết hớt hải chạy đến, thì thầm lo lắng:

“Vũ Đồng, chết rồi! Trương Tĩnh nói cậu ngủ với đủ loại đàn ông, phá thai mấy lần liền. Còn bảo để đánh lạc hướng mới vu khống cô ta.”

“Cô ta còn phát tán khắp nơi cái ảnh cậu đứng trước khoa phụ sản, nói chắc như đinh đóng cột là tận mắt thấy cậu phá thai!”

“Giờ tin đồn lan điên rồi, phải làm sao đây?”

Tôi hỏi lại:

“Cậu tin tớ là loại người đó à?”

Lý Tuyết lập tức vỗ ngực bảo đảm:

“Tớ dĩ nhiên không tin! Cậu đến bạn trai còn không có, ngày nào cũng tăng ca, đi làm rồi về nhà, đích thị là con nghiện công việc. Thời gian đâu mà làm ‘hải vương’ nữa?”

“Hơn nữa, Trương Tĩnh nói cậu phá thai hôm thứ Tư tuần trước, nhưng hôm đó rõ ràng chúng ta đi xem phim F1, còn hò hét cổ vũ cho Vettel, bảo Ferrari có già vẫn là Ferrari cơ mà!”

“Cậu đâu biết phân thân, cũng chẳng phải siêu nhân. Sao mà sáng phá thai, chiều đi xem phim với tớ được? Nói lố quá rồi!”

Tôi nhún vai:

“Thế là rõ rồi còn gì.”

Lý Tuyết sốt ruột:

“Nhưng chỉ mình tớ tin thì đâu đủ! ‘Ba người nói hổ thành thật’, nhiều người tin theo lời đồn lắm rồi!”

Tôi nhìn quanh. Đúng thật, ánh mắt khinh thường của đồng nghiệp khiến tôi chỉ biết thở dài.

Haizz, đúng là ba người thành hổ…

7

Lý Tuyết còn định an ủi tôi thì bị Trương Tĩnh chen ngang, mặt mày hả hê, nhướn mày đầy đắc ý:

“Chu Vũ Đồng, cô đúng là mặt dày thật! Nếu tôi là cô thì đã sớm nghỉ việc về quê, khỏi phải ở đây để bị người ta chỉ trỏ sau lưng.”

“Đời tư thì loạn lạc, chơi bời tới mức ra nông nỗi, vậy mà còn bày đặt dựng cái vỏ bọc ‘ngây thơ trong sáng, độc thân thanh thuần’, đúng là hạ tiện!”

“Tôi thấy công ty nên điều tra kỹ các dự án cô làm. Tôi không tin mấy thứ đó là nhờ làm việc mà ra, chắc chắn là ‘ngủ’ mà có!”

Cô ta càng nói càng quá, tôi lạnh giọng cắt ngang:

“Đây là công ty, không phải sân khấu talkshow tám nhảm của cô. Chỉ với một tấm ảnh mà cô dám chạy qua vu khống người khác, cô rảnh dữ ha.”

“Đi làm thì suốt ngày chơi điện thoại, lướt Taobao còn chưa đủ, giờ lại rảnh rỗi bám đuôi tôi bịa mấy chuyện này nọ, cũng giỏi thật đó!”

Trương Tĩnh còn định cãi thêm thì bị gọi lên phòng Nhân sự, tôi cũng được yêu cầu theo cùng.

Dọc đường đi, cô ta hếch cằm, bước đi hả hê, nói như đinh đóng cột:

“Chờ đấy, chắc chắn là tới để tuyên bố đuổi việc cô đó!”

Quản lý Nhân sự nghiêm mặt tuyên bố:

“Từ hôm nay, về tin đồn phá thai giữa các đồng nghiệp, tôi không muốn nghe thêm một chữ nào trong công ty. Ai còn lan truyền sẽ bị sa thải ngay lập tức!”

“Đúng! Xử lý thế mới đúng… À không!” – Trương Tĩnh đang hùa theo thì lập tức đổi giọng, nhảy dựng lên chỉ vào tôi, hét thẳng mặt quản lý:

“Quản lý Vương, ông nói gì? Không đuổi Chu Vũ Đồng sao? Công ty bao che cho cô ta à?”

“Ông nhầm rồi hả?”

Quản lý Vương khẽ “khụ” một tiếng, trừng mắt nhìn cô ta:

“Cô cẩn thận cái miệng! Đây là ý của lãnh đạo cấp cao. Cô muốn chất vấn quyết định của lãnh đạo à?”

Trương Tĩnh ấp úng:

“Không… Tôi không dám… nhưng Chu Vũ Đồng cô ta…”

“Được rồi, đủ rồi! Hai người ra ngoài đi. Từ nay không ai được nhắc lại chuyện này nữa!” – Quản lý Vương phẩy tay, rõ ràng mất kiên nhẫn.

Tôi thầm thở phào. Quả nhiên, chắc chắn là Chủ tịch Lâm đã ra tay. Chỉ cần lãnh đạo nói một câu là xong.

Đang nghĩ xem phải cảm ơn thế nào, thì Trương Tĩnh lại xông tới, giọng đầy độc địa:

“Con tiện nhân, đừng tưởng lãnh đạo che chở là xong. Tôi nói cho cô biết, chuyện này chưa kết thúc đâu, cứ đợi mà xem!”

Ôi giời, phiền chết đi được! Cô ta đúng là như chó dại cắn không buông, tôi lười liếc luôn.

Mấy ngày sau, rõ ràng các trưởng phòng đều nhận được cảnh báo từ cấp trên, cấm bàn tán về vụ này. Ai cũng còn tò mò, nhưng giữ việc quan trọng hơn, nên dần dần chẳng ai dám hóng nữa.

Ngoại trừ Trương Tĩnh.

Không làm gì được tôi trong công ty, cô ta bèn chơi bẩn, đưa chuyện lên mạng, công khai bôi nhọ tôi, kích động netizen tấn công!

Khi thấy mấy bài đăng nặc danh với tiêu đề như:

“Ngủ với cả ngàn đàn ông, phá thai hơn chục lần”

“Siêu nữ hải vương, ngay cả bảo vệ với lễ tân công ty cũng không tha”

“Đời tư bẩn thỉu, đầy bệnh phụ khoa”

… máu trong người tôi như sôi lên, lửa giận bùng nổ!

Lần này không còn là đấu khẩu nội bộ nữa, đây đã vượt qua giới hạn, là tội phỉ báng nghiêm trọng.

Phản ứng đầu tiên của tôi là: BÁO CÔNG AN.

Tôi phải kiện Trương Tĩnh tội vu khống, phá hủy danh dự của tôi.

Vốn dĩ tin đồn trong công ty vừa lắng xuống, nhờ cú “chơi mạng” này của Trương Tĩnh, lại bùng lên dữ dội hơn.

Cả công ty như biến thành trung tâm bát quái, ai cũng xôn xao bàn tán, đến mức chẳng ai còn tâm trí làm việc.

Các nam đồng nghiệp sợ bị lôi vào “danh sách tình nhân” tưởng tượng của tôi, còn nữ đồng nghiệp thì ghét bỏ, nói tôi “bẩn thỉu”, thấy tôi là tránh xa, lời đồn ác ý càng lúc càng quá đáng.

Địa chỉ nhà riêng của tôi cũng bị dân mạng moi ra.

Có kẻ rảnh rỗi còn gửi vòng hoa tang, photoshop di ảnh của tôi, hắt sơn, ném trứng vào cửa nhà.

Cha mẹ tôi ở quê cũng bị liên lụy, mỗi ngày sống trong lo sợ, không dám ra ngoài. Dù thế, họ vẫn gọi điện an ủi tôi:

“Con gái, bố mẹ tin con không phải người như thế. Nếu ở ngoài khổ quá, về nhà đi, cửa nhà này lúc nào cũng chào đón con.”

Nhớ lại mái tóc bạc bên thái dương của bố mẹ, tôi nắm chặt tay, lửa giận bùng lên.

(Còn tiếp)


Bình luận