Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

KHÔNG CÒN YÊU NỮA

Chương 3



Tôi cũng thấy hài lòng về nhận xét đó, tôi cũng không thích so đo quá nhiều, không quá để ý được mất.

 

Thậm chí trong thâm tâm, tôi vẫn tin rằng tôi và Tận Dương sẽ đi đến cuối cùng.

 

Bất kể khó khăn thế nào, cũng sẽ không bỏ nhau.

 

Nhưng anh ta lại rất hay nói lời chia tay trong lúc cãi vã, rồi quay lại xin lỗi, bảo chỉ là lời nói lúc tức giận.

 

Còn tôi thì khác, dù giận đến đâu cũng không lấy chia tay ra làm trò đùa.

 

Anh ta nói đó là sự khác biệt trong tính cách của chúng tôi.

 

Có lẽ tôi đã nên nhận ra từ sớm, rằng chẳng phải khác biệt gì trong tính cách, mà là anh ta nghĩ mình đã nắm chắc tôi trong tay.

 

Vì vậy mới dám không kiêng dè, từng bước thử thách giới hạn của tôi.

 

Nên mới dám thốt ra câu “cái gọi là giới hạn của cô ta vốn dĩ chẳng có”.

 

Việc tôi đặt anh ta quá cao, lại khiến anh ta quên mất mình là ai.

 

Anh ta không phải chủ nhân của tôi.

 

Cũng như tôi không có cớ gì phải phụ thuộc vào anh ta cả.

 

Hoa bìm bìm mất đi bức tường dựa cũng chẳng hề hấn gì, rồi nó vẫn có thể phủ kín cả sườn núi bằng sắc hoa.

 

Chỉ vậy thôi, chỉ là hai con đường lựa chọn.

 

“Yên tâm, tôi sẽ không nói với anh ta. Nếu muốn nói, tôi đã nói từ trước rồi phải không?”

 

Bàn tay Trần Hủ vẫn kiên nhẫn chìa ra, thậm chí còn đưa tới gần hơn.

 

Không hiểu vì sao, tôi bỗng thấy người đàn ông trước mặt này… có thể tạm tin tưởng được.

 

Quả nhiên, đến lúc mặt trời sắp lặn, tôi lại bắt đầu hơi nóng lên.

 

Cô y tá nhỏ thấy vậy cũng chẳng lấy làm lạ:

 

“Sau sốt cao chuyện như vậy là bình thường, hơn nữa cô còn có dấu hiệu bị viêm, một lần truyền dịch khống chế được thế này đã rất tốt rồi.”

 

Tôi ngoan ngoãn đưa tay cho cô ý tá tiêm. Tay nghề cô rất khá, một kim đã trúng ven, dòng dịch lạnh buốt chảy thẳng vào mạch máu.

 

Trần Hủ nhìn mà xót ruột, còn hỏi có cách nào làm dịch ấm hơn không.

 

Phải, anh vẫn chưa đi. Anh bảo đã xin nghỉ một ngày, giờ về cũng chẳng biết làm gì nên ở lại.

 

Lần này ánh mắt dò xét của cô y tá lia anh ba lượt, nhưng không còn lườm nữa.

 

“Thế mới giống người yêu chứ. Có được rồi thì phải biết trân trọng, đừng học mấy truyện trên mạng mà làm trò theo người ta đến nghĩa địa.”

 

Rồi cô dặn: có thể dùng chai nước khoáng đổ ít nước nóng, quấn quanh chai thân chai là được.

 

Trần Hủ mím môi gật đầu, lui ra sau cho cô thao tác.

 

Sau khi xong, anh bâng quơ nói:

 

“Tận Dương đang phát điên trong nhóm chat đấy.”

 

“Liên quan gì đến tôi?”

 

Tôi đặt iPad lên đùi, tay phải chưa tiêm tiếp tục vẽ:

 

“Nếu anh muốn nói giúp thay anh ta thì mời đi cho khuất mắt!”

 

“Không phải” – anh vội phủ nhận – “Tôi chỉ muốn nhắc cậu, với tính khí của Tận Dương, anh ta sẽ không dễ buông bỏ đâu. Nếu cần, tôi có thể mua cho cậu một cái sim mới.”

 

Đổi số ư? Đúng là cách tốt để Tận Dương không tìm được tôi.

 

Nhưng tôi không muốn.

 

Vì tôi có thể chặn số anh ta mà, để anh ta gọi mãi chỉ nghe được “thuê bao đang bận”.

 

Đổi số quá phiền phức với tôi, mà Tận Dương đã không còn xứng để tôi tốn công như thế.

 

Hơn nữa, tôi muốn chứng minh với chính mình rằng, tôi chia tay đường đường chính chính, không cần trốn tránh.

 

Nhưng việc vẽ tranh của tôi vẫn chẳng yên ổn được, vì Tận Dương liên tục nhắn tin tới:

 

【Cả ngày rồi, em ít nhất cũng nói cho anh biết em ở đâu đi?】

 

【Anh sai rồi được chưa, đừng dỗi nữa, mau về đi!】

 

【Anh đói quá, muốn ăn cơm em nấu, anh đến đón em nhé, vợ ơi~】

 

Ban đầu còn cứng rắn, sau mềm dần, cuối cùng gần như biến thành cầu xin.

 

Tôi thấy phiền, nhưng trong lòng lại khoái chí, thậm chí có chút chưa thỏa mãn.

 

“Thật ra cậu có thể chặn anh ta.” – Trần Hủ gợi ý.

 

Không ngoài dự đoán, tôi thẳng thừng từ chối:

 

“Tại sao phải chặn? Anh không biết đây chính là cao trào của mấy truyện theo motip vợ đến nghĩa địa sao?

 

“Hôm nay tôi mới thật sự được nếm trải niềm vui của nữ chính.”

 

Tôi không muốn ở bệnh viện nữa, liền hỏi y tá có thể về nhà ngủ không.

 

Cô y tá nghiêm giọng, kiểu công việc:

 

“Theo nguyên tắc là không được.”

 

Tôi hiểu rồi.

 

Thế là tôi tự mình đặt khách sạn, cũng từ chối lời giúp đỡ của Trần Hủ.

 

Anh chặn cửa thang máy, muốn đưa tôi xuống bãi đỗ xe, nhưng tôi kiên quyết đi ra từ tầng một.

 

Thấy người trong thang đã bắt đầu hối thúc, anh đành thở dài:

 

“Cậu vẫn không tin tôi, ngay cả để tôi tiễn một đoạn cũng không được à?.”

 

Nói xong, bàn tay anh thu về, bất lực.

 

Không ai tự dưng tốt bụng đâu, chẳng qua đều có mục đích cả.

 

Khách sạn rất gần, ngay góc đường.

 

Tôi còn ba ngày phải quay lại truyền dịch, ở xa cũng bất tiện.

 

Thu dọn đồ đạc sơ qua, rồi tôi tắm một trận nước nóng thoải mái.

 

Vừa định mở điện thoại đặt đồ ăn, màn hình khóa hiện ra hàng loạt tin nhắn chưa đọc, dọa tôi tưởng mình bị netizen tấn công.

 

Trong đó có hai tin của Trần Hủ, còn lại đều là Tận Dương.

 

Tôi do dự một giây, mở tin của Trần Hủ trước:

 

【21:39, Mộc Vũ … đã thu hồi một tin nhắn.】

 

【21:41, Tôi là Trần Hủ, đây là nick mới của tôi cậu nhớ lưu lại đó.】

 

Được thôi, tôi lưu rồi.

 

Cái tên nick này làm như thể không lưu là không nhận ra vậy.

 

Rồi tôi mở tin của Tận Dương. Từng đoạn hội thoại anh ta gào rú, giống hệt một kẻ tâm thần phân liệt:

 

“Nhạc Như, mau về cho tôi, nghe thấy không, tôi ra lệnh cho em về!”

 

“Em chẳng phải luôn nghe lời tôi sao, lần này là sao vậy? Em mà còn không để ý tôi thì tôi sẽ tức giận đấy, cực kỳ tức giận, nghe rõ chưa!”

 

“Tôi tra nhật ký ra vào rồi, hôm qua em ra ngoài ngay sau tôi. Gần một ngày một đêm rồi, trời thì rét, em còn đang sốt, đi đâu cũng phải cho tôi biết chứ.”

(Còn tiếp)


Bình luận