Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

KHÔNG CÒN YÊU NỮA

Chương 4



“Sống thì nói sống, c.h.ế.t thì nói chết, Nhạc Như trả lời đi!”

 

“Coi như anh cầu xin em!!!”

 

Đến cuối giọng anh ta còn lẫn cả tiếng nức nở.

 

Tôi khoái trá đến mức nghe đi nghe lại hai lần, cảm thấy buồn cười thật sự.

 

Đúng là con người kỳ lạ. Tôi có thể trong một giây dứt bỏ tình yêu với anh ta, còn anh ta cũng có thể trong một giây liều mạng yêu tôi.

 

Tôi vẫn không để ý. Anh ta gọi video, tôi cũng không nhận, mặc cho hết giờ tự tắt.

 

Sau đó lại gọi tiếp, kiên trì chẳng khác gì đang tự hành hạ mình.

 

Tôi nhìn mà chỉ thấy buồn cười. Giống như mọi tình huống từng lặp đi lặp lại với tôi, nay đổi thái độ, tất cả tự nhiên chuyển sang phía anh ta.

 

Quả thật, cái câu nói kia tuy thô tục nhưng không sai: yêu chính là tự rước khổ vào thân đúng là chuẩn không cần chỉnh.

 

Một lúc sau anh ta ngừng gọi qua, thì điện thoại tôi lại hiện cuộc gọi từ Trần Hủ.

 

Tôi tưởng vẫn là Tận Dương, chẳng buồn nghe. Ngay sau đó, một tin nhắn bật ra:

 

【Tận Dương báo cảnh sát rồi!】

 

Cảnh sát đến rất nhanh. Khi họ gõ cửa, tôi đang vừa ăn cá nướng vừa xem show.

 

Tận Dương không thích ăn cá, anh ta nói cá rất xấu xí, vì vậy tôi cũng hiếm khi có cơ hội được ăn.

 

Nhìn qua mắt mèo thấy là cảnh sát, tôi lập tức mở cửa.

 

Một nam một nữ, hai cảnh sát đứng ngoài, Tận Dương thì đang tội nghiệp rầu rĩ đi sau lưng họ.

 

Thấy tôi ngồi ăn ngon lành, miệng dính đầy dầu, gương mặt anh ta lập tức sầm xuống:

 

“Em sao lại…”

 

Nữ cảnh sát quét cho anh ta một ánh mắt sắc bén, Tận Dương lập tức im bặt.

 

Họ bắt đầu làm việc theo quy trình: xác minh thân phận, hỏi tôi ở đâu, vì sao mất liên lạc.

 

Tôi nuốt xong miếng cá, nghiêm túc đáp:

 

“Tôi không có mất liên lạc. Bố mẹ tôi đều có thể tìm được tôi. Tôi chỉ muốn chia tay với anh ta thôi.”

 

“Người báo án và cô có quan hệ gì?”

 

Tôi liếc Tận Dương:

 

“Trước kia là người yêu, bây giờ không còn quan hệ gì.”

 

“Tốt đẹp thế sao lại chia tay? Còn đến mức phải báo cảnh sát?”

 

Tận Dương ra vẻ bị oan ức nặng nề, n.g.ự.c phập phồng, mắt đỏ hoe.

 

Thấy anh ta kích động, cảnh sát bắt đầu hòa giải:

 

“Đôi trẻ cãi nhau cũng nên nói rõ ràng, cậu ta lo cho cô như vậy mà.”

 

Tôi hừ lạnh, mở đoạn video Lam Linh gửi tối qua:

 

“Tôi sốt bốn mươi độ, anh ta nói đi tăng ca. Kết quả là tăng ca thành cái này!”

 

Trong video, tiếng ồn ào hỗn loạn, xen lẫn cười đùa hò reo.

 

Cảnh cụng ly uống rượu giao bôi, tay quấn tay, ánh mắt mập mờ, không hề có gì liên quan đến hai chữ “tăng ca”.

 

Sắc mặt Tận Dương cứng lại:

 

“Đó… đó chỉ là xã giao thôi.”

 

“Tôi không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào. Tôi hiện ở trong khách sạn hợp pháp, và đang phối hợp với công việc của các anh, nhưng tôi yêu cầu những người không liên quan ra ngoài.”

 

Chuyện đến nước này, cảnh sát cũng đã hiểu rõ, dặn dò vài câu rồi rời đi.

 

Tận Dương còn muốn nói thêm, nhưng tôi thẳng thừng đẩy anh ta ra ngoài cửa.

 

Anh ta liên tục gõ cửa xin lỗi, tự biện minh, van nài, xen lẫn vài câu hăm dọa.

 

Tôi không giận, cũng không cãi, càng không đáp trả.

 

Tôi áp dụng nguyên tắc ba không: không tức giận, không phản kháng, không trả lời để mặc cho mọi hành động của anh ta rơi vào hư không.

 

Cuối cùng khách sạn cũng không chịu nổi.

 

“Thưa anh, có người khiếu nại anh gây rối trật tự. Nếu anh còn không rời đi, chúng tôi sẽ báo cảnh sát.”

 

Qua lỗ mắt mèo, tôi thấy Tận Dương nhìn vào bằng ánh mắt cầu xin.

 

Ánh mắt ấy không nhiều lần xuất hiện, nên lần này chứng kiến nó khiến tôi cảm thấy sảng khoái.

 

“Nhạc Như, anh ở phòng bên cạnh chờ em nhé? Đợi em hết giận, em muốn trừng phạt thế nào cũng được.”

 

“Nhạc Như, em trả lời anh một câu thôi, một câu cũng được. Bình thường em không phải luôn thích nói chuyện với anh lắm sao?”

 

“Đừng dỗi như trẻ con nữa mà, được không?”

 

Buồn cười thật, đến nước này mà anh ta vẫn cho rằng tôi chỉ đang làm nũng.

 

Tôi tất nhiên sẽ không nói với anh ta một chữ.

 

Tôi muốn anh ta nếm trải cảm giác nhiệt tình từng chút bị dập tắt, cuối cùng chỉ còn lại tuyệt vọng và lạnh lẽo.

 

Ban ngày tôi vẫn phải quay lại bệnh viện.

 

Vừa bước ra khỏi phòng, cửa phòng bên cạnh liền mở. 

 

Tận Dương trông vô cùng phờ phạc nói: “Anh cả đêm không ngủ, sợ bỏ lỡ em.”

 

Anh ta cúi mắt, tỏ ra đáng thương. Trước kia, chỉ cần anh ta làm vậy, tôi liền mềm lòng.

 

Nhưng lần này tôi phớt lờ, quay người bỏ đi.

 

“Chẳng lẽ chỉ vì một đoạn video mà em muốn vứt bỏ bao năm tình cảm của chúng ta sao?”

 

Anh ta vội vàng đuổi theo, gần như nghiến răng mà vẫn cố nhẫn nhịn:

 

“Anh nói rồi, đó chỉ là xã giao. Sao em không tin anh?”

 

Vẫn còn tỏ vẻ ấm ức.

 

Tôi dừng bước, nhưng không quay lại. Định nói gì đó, cuối cùng lại im lặng, tiếp tục bước đi.

 

Tôi đã tin anh, tin rất nhiều lần. Tin đến mức tự lừa mình. Nhưng giờ thì không thể tự dối mình thêm nữa.

 

Tận Dương định kéo tay tôi nhưng bị tôi lạnh lùng hất ra.

 

Anh ta không kịp đề phòng, bị tôi đẩy tới choáng váng, thoáng ngây ra.

 

Rồi lập tức cơn giận bùng nổ:

 

“Nhạc Như, em đừng được voi đòi tiên! Muốn làm loạn cũng phải có mức độ. Đừng tưởng anh sẽ dung túng em vô hạn!

 

“Nếu còn vô lý thế này, chúng ta chia tay!”

 

Thấy chưa, lại lôi chuyện chia tay ra dọa tôi rồi. Anh ta nghĩ hù được ai?

 

Anh ta tức tối, chờ tôi trả lời.

 

Khi tôi quay lại, trên mặt anh ta lộ nụ cười đắc thắng.

 

“Chúng ta sớm đã chia tay rồi. Nhưng là tôi bỏ anh.”

 

Nụ cười trên mặt Tận Dương lập tức đông cứng, như thể gặp quỷ.

 

Tâm trạng tôi bỗng dưng tốt lên không ít.

 

Người ta nói khi một kẻ “não tình yêu” tỉnh ngộ, trái tim còn cứng hơn đá trong nhà xí, xem ra câu đó không sai chút nào.

 

Anh ta thậm chí chẳng kịp mặc áo khoác, cứ rụt cổ bám sát sau lưng tôi, vì sợ lạc mất.

(Còn tiếp)


Bình luận