Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

KHÔNG CÒN YÊU NỮA

Chương 7



“Là anh em nên tôi khuyên cậu một câu: làm người cho tử tế đi. Người ta không muốn ở với cậu nữa, thì hãy dứt khoát buông tay. Cô ấy xứng đáng có điều tốt hơn, hiểu không?”

 

“Cậu định nói là… cô ấy xứng với cậu sao?” – Tận Dương nghiến răng, phun từng chữ.

 

“Nếu tôi gặp Nhạc Như sớm hơn, thì đã không có những chuyện này rồi.”

 

“Tôi không xứng với Nhạc Như, và cậu cũng không xứng!”

 

Đây là lần đầu tiên tôi nghe Trần Hủ nói như vậy, sững sờ lùi mấy bước, bỗng có một bàn tay mềm mại nắm lấy cổ tay tôi.

 

“Đúng là màn kịch kịch tính ghê, nhưng không sao, cậu có quyền từ chối.”

 

Lam Linh ung dung hất mái tóc, thoang thoảng hương ngọt mát.

 

“Tôi còn phải xin lỗi cậu chuyện trước kia, quả thực tôi có chút làm tổn thương cậu. Nhưng cậu cũng yếu đuối quá. Loại đàn ông như vậy mà cậu còn chịu đựng mấy năm? Nếu không có tôi tung đòn mạnh, chắc chẳng biết cậu còn lún tới bao giờ!”

 

“Chúng ta không thể trơ mắt nhìn chị em mình nhảy vào hố lửa. Nhỡ đâu cậu hồ đồ mà cưới anh ta, thì đến lúc đó kêu trời trời chẳng thấu, kêu đất đất chẳng hay.”

 

Tôi gật đầu tán thành:

 

“Ừ, ly hôn còn khó hơn chia tay.”

 

“Chị em mình nghĩ giống nhau thật!”

 

Đoạn đối thoại này lọt vào tai Tận Dương, khiến anh ta cuối cùng cũng hoàn toàn buông bỏ ảo tưởng.

 

“Thì ra em thật sự không yêu anh nữa sao? Anh vẫn luôn nghĩ em chỉ đang giận.

 

“Anh… thật sự mất em rồi.”

 

Về chuyện xảy ra hôm đó ở bệnh viện, tôi không hề nhắc lại, Trần Hủ cũng xem như chưa từng xảy ra.

 

Hai tháng sau, tôi nhận được một email quan trọng, cần quay về căn nhà từng ở cùng Tận Dương để lấy vài thứ.

 

Tôi rủ Lam Linh đi cùng, nghĩ ngợi thế nào lại hỏi thêm Trần Hủ có rảnh không.

 

Dù sao Tận Dương từng động tay với tôi, tôi vẫn thấy lo.

 

Vì đã được báo trước, Tận Dương từ sáng sớm đã chờ sẵn ở nhà.

 

Anh ta gầy đi nhiều, giữa lông mày và khóe mắt đều phủ một tầng u sầu, trông có vẻ ảm đạm.

 

“Đồ của em, anh không động vào. Hoa ngoài ban công anh cũng chăm giúp em, nhưng anh không giỏi, c.h.ế.t mất khá nhiều.”

 

Quả thật c.h.ế.t không ít, còn lại thì héo rũ, chẳng chút sức sống.

 

Anh ta trông hệt như một đứa trẻ biết lỗi.

 

Trước đây tôi thích trồng hoa, ngày nào cũng vui vẻ tưới nước, xới đất, bón phân, bắt sâu.

 

Tôi tận tâm chăm sóc những chậu hoa ấy, cũng giống như trong lòng tôi, khát vọng được người mình yêu thương chăm sóc một chút.

 

Tận Dương từng là người đó. Nhưng rốt cuộc, ngay cả một kẻ kiên cường như tôi cũng bị anh ta nuôi đến c.h.ế.t tâm rồi.

 

Không sao. Tôi có thể tự chăm sóc chính mình.

 

Rời khỏi người liên tục rút cạn năng lượng của tôi, tôi nhất định sẽ sống khỏe mạnh trở lại.

 

Giống như bây giờ vậy.

 

“Tôi không mang đi được mấy chậu hoa đó, vì tôi vừa nhận được thư báo nhập học ở trường quốc tế. Tháng sau tôi sẽ ra nước ngoài du học, tiếp tục con đường hội họa. Lần này trở về chỉ để lấy tranh cũ của mình thôi. Anh trả lại cho tôi đi.”

 

Tôi đưa tay ra. Anh ta đứng im, đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng.

 

Ngay cả Trần Hủ cũng thoáng kinh ngạc.

 

Chỉ có Lam Linh suýt nhảy cẫng:

 

“Ôi trời ơi, chị em à cô đỉnh thật đấy, khí phách quá!”

 

“Em không muốn để lại cho anh chút kỷ niệm sao?”

 

Tận Dương hỏi khi tôi đang kiểm tra tranh vẽ được anh ta giữ gìn khá tốt.

 

Tay tôi không dừng lại:

 

“Sau này biết đâu nó còn đáng giá, tại sao phải để lại cho anh?”

 

Anh ta cười khổ, không giận dỗi mà chỉ tự giễu:

 

“Ừ, giờ trong mắt em, tiền còn quan trọng hơn anh.”

 

“Vậy mang theo cả cái này đi.”

 

Anh ta lấy từ tủ đầu giường ra một tấm bùa bằng vàng, là món quà tôi tặng anh ta ngày trước.

 

“Em từng nói, nếu lỡ đi lạc đến nơi xa lạ, mang chút vàng theo thì ít nhất cũng không c.h.ế.t đói.”

 

Khi nói, ánh mắt anh ta ngước lên, khóe miệng vẽ một nụ cười nhạt.

 

Tôi bảo, đến lúc đó vàng sớm đã bị người khác cướp mất rồi.

 

Anh ta nói tôi quá bi quan, không bao giờ nghĩ theo hướng tốt đẹp.

 

“Đấy đều là những đoạn hội thoại trước kia của chúng ta, chỉ là bây giờ vai trò đổi ngược.”

 

“Nhạc Như, em có biết không, em đi rồi, anh thường hồi tưởng từng chi tiết nhỏ giữa chúng ta.”

 

“Bây giờ anh biết lỗi rồi, nhưng em lại chẳng chịu cho anh thêm cơ hội.”

 

Nụ cười chua xót ấy quá thành thạo, hẳn đã luyện tập nhiều đêm.

 

Tôi dứt khoát lấy lại miếng vàng, nhướng mày:

 

“Thứ này vốn do tôi bỏ tiền mua, đương nhiên phải trả cho tôi.”

 

“Ừ… coi như để lại chút kỷ niệm.”

 

Anh ta còn muốn níu kéo, nhưng tôi chỉ liếc một cái:

 

“Nghĩ cái gì vậy? Giá vàng giờ cao lắm, bán đi còn lời gấp đôi. Có tiền không kiếm thì đúng là ngốc.”

 

Tận Dương cạn lời, nụ cười càng thêm thê lương.

 

Khi tôi rời đi, không báo cho ai. Vậy mà không biết bằng cách nào, Trần Hủ lại xuất hiện ở sân bay.

 

“Cậu thật sự không định suy nghĩ về tôi một chút sao?”

 

Anh siết chặt hai tay, giọng căng thẳng.

 

Cuối cùng, những lời vẫn giấu trong lòng bấy lâu nay đã bật ra.

 

“Anh thích tôi ở điểm nào?”

 

“Cậu rất tốt. Từ đầu đến chân, chỗ nào cũng tốt.”

 

Anh ngập ngừng, giống như một cậu trai mới lớn lần đầu tỏ tình, hoàn toàn không giống phong thái “công tử đào hoa” trong lời đồn.

 

Anh cẩn thận chờ đợi câu trả lời từ tôi.

 

“Nhưng những gì anh biết về tôi, đều là những tin tức xoay quanh Tận Dương, đúng không?”

 

Anh lập tức mở to mắt, kinh ngạc xen lẫn hoảng hốt.

 

Quả nhiên, anh thông minh, không cần tôi nói quá rõ.

 

Tôi đã bước ra khỏi thế giới đó. Sau này tôi sẽ không còn là “bạn gái của Tận Dương” nữa.

 

Anh thích không phải là tôi, mà là thích người từng ở cạnh Tận Dương.

 

Tình cảm dựa trên nền tảng như vậy chỉ có thể ngày càng đi sai đường, ngày càng thất vọng. Vậy thì ngay từ đầu, nó đã là một sai lầm.

 

Vậy thà đừng bắt đầu.

 

Anh đột nhiên thả lỏng, bờ vai rũ xuống, ngay cả hơi thở cũng nhẹ đi.

 

“Cậu thật thông minh, nhìn thấu hơn người khác nhiều.”

 

Tôi tự giễu:

 

“Nếu thật sự nhìn thấu, thì tôi đã chẳng lãng phí bao năm bên nhầm người.”

 

“Không phải lãng phí, mà là một kiểu tu hành.”

 

Tôi nói lời tạm biệt, một mình kéo vali to đi về phía quầy an ninh.

 

Cân hành lý, gửi đồ, mọi thủ tục đều trôi chảy.

 

Nhưng nơi khóe mắt, vẫn luôn có một bóng dáng.

 

Anh đứng đó, bất động, nhìn tôi chằm chằm như một bức tượng.

 

Tôi bước đi, không quay đầu lại.

 

Tôi không biết sau lưng có gì chờ đợi mình.

 

Nhưng tôi biết phía trước là gì.

 

Lần này, tôi muốn nắm lấy số phận, chạy về phía ánh sáng, phía hi vọng của riêng mình.

 

Đó sẽ là nơi, giấc mơ của tôi bắt đầu.

 

(Hết)

(Đã hết truyện)

Hết Yêu, Tôi Đòi Lại Tất Cả (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: Hiện đại, Đô thị, Ngôn tình, Vả mặt, Nữ cường,

Tôi từng quen một anh bạn trai tiến sĩ, xuất thân nghèo khó.

Ba năm qua, tôi nuôi anh ta. Tôi cho anh ta chỗ ở, tài trợ cho anh mở phòng thí nghiệm. Mỗi ngày đều nghĩ đủ cách để lấy lòng anh ta, thay đổi kiểu quà tặng liên tục chỉ để anh vui.

Anh ta thì vừa thản nhiên nhận hết, vừa lạnh nhạt và chê bai tôi.

Bạn bè anh ta nói tôi là “chó liếm chạy theo người ta”, là kẻ ít học, nhà giàu mới nổi không có văn hóa.

Anh ta tiêu tiền của tôi, mời đồng nghiệp ăn tiệc linh đình, quan tâm chăm sóc cô bạn thanh mai trúc mã. Rồi quay sang nói tôi là tiểu thư nông cạn, độc địa, hay gây sự.

Anh ta lợi dụng tình cảm của tôi, coi mọi sự hy sinh tôi dành cho anh ta là điều đương nhiên.

Nhưng anh ta không biết, chỉ cần tôi hết yêu, mọi thứ tôi đã cho – tôi đều sẽ đòi lại.

 

1

Trên bàn tiệc, bạn trai tôi – Giang Trác – đang bóc tôm cho cô bạn thanh mai của mình.

Một giây trước đó, anh ta còn từ chối giúp tôi múc canh, lạnh nhạt bảo:

“Việc của mình thì tự làm đi.”

Đám đồng nghiệp trong phòng thí nghiệm của anh ta cũng hùa vào giễu cợt:

“Lão đại chăm sóc Tiểu Âm quen rồi, chị dâu đừng để bụng ha.”

Hàn Thiều Âm nhìn tôi bằng ánh mắt đầy đắc ý nhưng giấu kỹ.

Tôi vẫn giữ nụ cười lịch sự:

“Mấy người đừng gọi bậy chứ, Giang Trác sẽ giận đó. Người ta đang bóc tôm cho bạn gái mà.”

Nghe xong, tay Giang Trác dừng lại giữa chừng, ánh mắt lạnh lùng liếc sang tôi.

Không khí bàn tiệc bỗng chốc trầm xuống.

Anh ta nhíu mày nói:

“Muốn giận thì về nhà mà giận.”

Tôi gật đầu:

“Mọi người cứ dùng bữa, tôi đi trước.”

Tên bạn thân Lâm Khải của anh ta cười cợt:

“Chị dâu nỡ lòng nào bỏ đi thế này hả Giang Trác? Chị dâu nói đúng không?”

Lâm Khải luôn ghét tôi – trong mắt anh ta, tôi chỉ là “con chó theo đuôi” Giang Trác, chiếm mất vị trí bạn gái của “nữ thần” Hàn Thiều Âm nên anh ta thù địch ra mặt.

Giang Trác không ngẩng đầu, chỉ đẩy bát tôm sang cho Hàn Thiều Âm:

“Đừng gây chuyện nữa, Thẩm Huyên.”

Tôi mỉm cười, quay đầu bước đi.

Ra đến hành lang, vẫn còn nghe loáng thoáng tiếng cười nhạo sau lưng:

“Cùng lắm một lát lại quay về thôi.”

“Nói thật, tôi thấy tiểu thư kia không xứng với lão đại.”

“Chỉ có Tiểu Âm là xứng đôi thôi.”

Tôi nghe hết, nhưng bước chân không hề dừng lại. Mãi đến khi ra khỏi khách sạn, gió đêm mới khiến đầu óc tôi tỉnh táo.

Có buồn không? Có, hơi hụt hẫng.

Nhưng hơn hết là cảm giác được giải thoát.

Tôi đã yêu Giang Trác vì điều gì?

Vì anh ta đẹp trai? Vì anh ta thông minh?

Giới của tôi thiếu gì kiểu người như vậy?

Tôi lắc đầu – đúng là khi yêu thì lý trí vứt xó.

 

2

Tôi không về chỗ ở thường ngày, mà quay thẳng về biệt thự nhà họ Thẩm.

Bố mẹ thấy tôi khuya thế này còn về, rất ngạc nhiên.

Họ vốn không vừa ý chuyện tôi yêu Giang Trác, nhưng vì tôi cứ nũng nịu, họ đành chiều theo, thậm chí còn âm thầm hỗ trợ sự nghiệp của anh ta. Ngay cả cái công ty nhỏ của nhà Lâm Khải cũng được tôi “xin hộ” mối làm ăn cho.

Tôi đi thẳng vào vấn đề:

“Ba mẹ, con muốn chia tay với Giang Trác.”

“Cuối cùng con gái rượu cũng tỉnh ra rồi à?” – Anh trai tôi, Thẩm Du, bước từ tầng hai xuống.

Ba tôi nhìn tôi từ đầu đến chân:

“Bị tổn thương đủ rồi chứ gì?”

Tôi cạn lời.

Ba buông tờ báo, thở dài cười:

“Thôi, coi như bài học đắt giá. Sau này mở to mắt mà nhìn người.”

Mẹ tôi vội gọi người giúp việc chuẩn bị bữa khuya cho tôi.

Trong lúc chờ ăn, điện thoại tôi đổ chuông liên tục – toàn bộ là cuộc gọi và tin nhắn từ Giang Trác.

Anh ta hỏi tôi đang ở đâu, trách tôi tùy hứng, bảo tôi làm anh ta mất mặt trước đồng nghiệp.

Nhưng vì sĩ diện, anh ta lại không chịu thẳng thắn bảo tôi quay lại trả tiền tiệc.

Buồn cười thật – đặt chỗ: tôi làm, nhưng tôi lại dùng tên anh ta để giữ bàn.

Tôi chỉ nhắn một câu:

“Chúng ta chia tay. Trong vòng một tuần, bảo bố mẹ anh dọn khỏi nhà tôi ở Hồng Đỉnh Thiên Địa. Hợp đồng phòng thí nghiệm cũng hết hạn, nhà họ Thẩm sẽ không tài trợ nữa. Cũng dọn ra luôn đi. Một tuần sau chưa đi thì tôi cho người tới giúp.”

Sau đó, tôi chặn số.

Anh tôi thấy vậy, hỏi:

“Tin tức thằng nhóc đó à?”

“Ừ,” tôi gật đầu, “em bảo bố mẹ anh ta dọn khỏi căn hộ ở Hồng Đỉnh Thiên Địa, phòng thí nghiệm cũng cắt tài trợ luôn.”

Chia tay rồi thì sao còn để người ngoài ở nhà mình?

Anh trai tôi cười:

“Cũng biết tự chủ rồi đấy. Một tuần sau anh đi cùng em. Dạo này em ở nhà đi, thằng đó chắc sẽ mò đến chỗ em gây rối.”

Khả năng cao thật – trước đây tôi yêu mù quáng, còn cho anh ta mật khẩu và chìa khóa. Dù chìa khóa anh ta không lấy, nhưng mật khẩu thì tôi nhắn vào điện thoại anh ta rồi.

May mà anh ta lạnh nhạt, còn tôi thì luôn nhớ lời ba mẹ dạy – yêu ba năm mà vẫn chưa dọn về sống chung.

Ba tôi nghe xong liền cho người tới đổi mật khẩu, xóa cả dấu vân tay anh ta.

3.

Một tuần sau, tôi cùng anh trai dẫn theo một nhóm người đến căn hộ ở Hồng Đỉnh Thiên Địa.

Bố mẹ Giang Trác vẫn còn ở đó, không có vẻ gì là chuẩn bị dọn đi. Cũng không bất ngờ lắm, nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là – Giang Trác cũng có mặt.

Người lúc nào cũng bận rộn như anh ta, hận không thể ngày nào cũng dính chặt trong phòng thí nghiệm “nghiên cứu” với Hàn Thiều Âm, hôm nay lại rảnh?

Trước kia, câu anh ta hay nói nhất với tôi là:

“Em không có việc gì làm à?”

Cũng hay, giờ thì Tiến sĩ Giang cũng có ngày rảnh rỗi.

Vừa thấy tôi bước vào cùng một đoàn người, bố Giang cau mày:

“Tiểu Thẩm à, nhà này tuy là con cho mượn, nhưng cũng không thể không báo trước mà đến như vậy, lại còn dẫn theo nhiều người thế này?”

Mẹ Giang thì mỉa mai:

“Tôi đã bảo từ đầu là nên thay khóa cửa rồi mà.”

Dù căn hộ đứng tên tôi, trước đây tôi vẫn luôn tôn trọng sự riêng tư của họ, chưa từng đến làm phiền. Dĩ nhiên, họ cũng chưa từng mời tôi đến.

Tôi liếc nhìn anh trai, anh gần như sắp bật cười vì tức.

Tôi thì chỉ thấy xấu hổ cho chính mình – vì từng mê muội yêu mù quáng.

Tôi nói thản nhiên:

“Một tuần trước tôi đã nhắn Giang Trác bảo hai bác chuyển đi. Giờ tôi chỉ đến thu lại nhà của mình.”

Giang Trác từ đầu đến giờ vẫn im lặng, giờ mới lạnh nhạt lên tiếng:

“Thẩm Huyên, em làm loạn đủ chưa?”

Tôi nhìn anh ta, mỉm cười:

“Giang Trác, anh biết rõ tôi không phải đang làm trò, hôm nay anh ở đây đợi tôi đến là vì biết tôi sẽ tới. Tôi nhắc lại lần nữa – chúng ta đã chia tay rồi. Giờ thì cả nhà anh cút khỏi đây cho tôi.”

Bố mẹ anh ta biến sắc.

Bố Giang chỉ trích:

“Chuyện của tụi con, người lớn như bọn bác không xen vào. Nhưng con cứ trở mặt như vậy, chẳng phải quá phũ phàng sao?”

Mẹ Giang cũng phụ họa:

“Đúng vậy, hôm đó con bỏ về trước, để lại một mình A Trác xấu hổ không để đâu cho hết. Cũng may bạn nó thanh toán giúp, bao giờ con mới hoàn lại tiền cho người ta?”

Tôi cười khẩy:

“Liên quan gì đến tôi?”

Giang Trác mặt sầm lại:

“Thẩm Huyên, em đừng có quá đáng…”

Tôi ngắt lời:

“Khách sạn do anh chọn, đặt bàn cũng lấy tên anh, gọi rượu đắt, chọn món quý đều là đám đồng nghiệp phòng thí nghiệm của anh – tôi chẳng liên quan gì đâu nhé.”

Anh trai tôi nhíu mày, mất kiên nhẫn:

“Lắm lời làm gì, bảo họ dọn đi cho nhanh.”

Lúc này Giang Trác mới để ý thấy anh tôi, ánh mắt hiện lên vẻ mỉa mai:

“Người mới à?”

Mẹ Giang tưởng tóm được thóp, liền cao giọng:

“Tiểu Thẩm, con như vậy là không phải rồi! Nhà bác Trác tuy bận bịu thật, nhưng cũng rất quan tâm con. Vậy mà con…!”

Tôi khẽ cong khóe môi:

“Quan tâm đến mức ngay cả anh trai tôi mà còn không nhận ra – dù tôi từng cho anh ta xem cả ảnh gia đình.”

Giang Trác nghẹn lời:

“Chắc lúc đó anh bận quá không chú ý… xin lỗi.”

Tôi nửa cười nửa không:

“Ừ, bận nhắn tin với ‘thanh mai trúc mã’ của anh.”

Hôm đó tôi còn cố lấy lòng anh ta, hỏi xem anh đang làm gì, đổi lại là câu:

“Nói rồi em cũng không hiểu.”

Bố mẹ Giang cứ lề mề, cho đến khi tôi thật sự bảo người động tay “giúp họ thu dọn”, họ mới cuống lên:

“Ít nhất cũng phải cho chúng tôi một hai ngày để kiếm chỗ mới và thu dọn đồ đạc chứ! Dù là thuê nhà cũng phải có thời gian chuẩn bị chứ?”

Tôi lạnh lùng:

“Tôi đã cho một tuần rồi. Hơn nữa các người ở đây là ở miễn phí, không phải thuê nhà.”

Giang Trác nghiến răng:

“Thẩm Huyên, em cần gì phải tuyệt tình như thế?”

Tôi tốt bụng “nhắc nhở”:

“À, đám người phòng thí nghiệm của anh cũng phải chuyển đi trong hôm nay luôn đấy. Tôi không muốn phải chạy đi chạy lại hai lần.”

Giang Trác cuối cùng cũng cuống:

“Phòng thí nghiệm nhiều thiết bị và dữ liệu như vậy, hai ngày sao mà dọn hết?”

Tôi thờ ơ:

“Trừ dữ liệu ra, tất cả cơ sở vật chất đều là tiền nhà tôi bỏ ra, anh quên rồi à? Nói đúng ra, dữ liệu cũng thuộc quyền sở hữu của công ty nhà tôi, nhưng tôi không quan tâm, các người tự xử lý đi.”

Cuối cùng, ba người nhà Giang phải khệ nệ ôm một đống hành lý lếch thếch rời đi.

Trước khi đi, Giang Trác hằn học nhìn tôi:

“Thẩm Huyên, em sẽ hối hận!”

Tôi đáp gọn:

“Biến đi, đừng làm bẩn chỗ của tôi.”

Họ đi rồi, anh trai tôi tặc lưỡi:

“Hai ông bà già đó đúng là coi thường người khác. Họ làm nghề gì vậy?”

“Giáo viên trung học. Sinh được thằng con tiến sĩ nên chắc tưởng mình vĩ đại, rồi cho rằng em chỉ là con nhà giàu mới nổi.”

Tôi nhún vai – dù sao gia đình tôi vẫn luôn giữ tôi rất kín tiếng, họ chẳng biết họ “Thẩm” nhà tôi đây không phải họ Thẩm tầm thường đâu.



Bình luận