Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

KHÔNG CÒN YÊU NỮA

Chương 6



“Tôi thấy anh ta nôn ra m.á.u từng ngụm, thật sự không còn cách nào nên mới gọi cho cậu. Cậu có thể đến nhìn một cái thôi, chỉ một cái thôi. Dù sao cũng là chuyện sống chết.”

 

Tôi lập tức khoác áo xuống giường, bảo anh gửi định vị.

 

Đến phòng cấp cứu, tôi nhìn thấy Tận Dương ngồi thụp xuống, cả người ủ rũ, dưới đất là một bãi m.á.u lẫn chút thức ăn nôn ra.

 

Trần Hủ và một cô gái đang đứng gần khuyên nhủ, nhưng hễ ai tới gần, Tận Dương lại phát điên xô ra:

 

“Cút đi, tôi không chữa! Tôi chỉ cần Nhạc Như!”

 

“Chỉ cần Nhạc Như đến nhìn tôi một cái, để tôi làm gì cũng được!”

 

Cô gái tức đến mức quát lớn:

 

“Nếu cô ấy mãi không tới, chẳng lẽ anh định kéo dài nhưu thế rồi c.h.ế.t luôn à?”

 

“Đúng! Chết thì chết!” – Tận Dương gào lên, lại òa khóc – “Không có Nhạc Như, tôi sống còn khổ hơn chết.”

 

“Ha, vậy sao lúc trước anh bỏ mặc cô ấy sốt cao, lại chạy đi dự sinh nhật tôi?”

 

Người lên tiếng là Lam Linh, đôi mắt nhướn cao, nhìn xuống Tận Dương đầy khinh bỉ.

 

Có lẽ vì nôn ói quá nhiều, mặt mũi Tận Dương đỏ bầm, mắt đầy tơ máu, trông rất đáng sợ.

 

“Còn không phải tại cô! Nếu không phải cô gửi video cho cô ấy, Nhạc Như có rời bỏ tôi không? Đều là cô hại cả! Chính cô còn chủ động add WeChat của cô ấy trước!”

 

“Đúng vậy, chính tôi cố ý thêm cô ấy.”

 

Lam Linh không hề sợ hãi, thậm chí còn mỉm cười:

 

“Tôi mở tiệc sinh nhật, gọi mọi người đến chơi, nhưng có bảo anh đến đâu? Chính anh chạy tới, ép uống với tôi, chuyện đó có thể trách ai?

 

“Tôi thích chơi, nhưng không chơi mù quáng. Tôi uống rượu giao bôi với người khác, nhưng người ta còn độc thân, cùng lắm coi như mập mờ. Còn anh thì sao? Có bạn gái rồi thì chen vào làm gì?

 

“Từ lâu tôi đã thấy anh chẳng ra gì. Cả công ty đều biết chị dâu vừa hiền vừa đảm đang, vậy mà anh gọi điện thoại cho cô ấy lúc nào cũng cáu kỉnh, khi thì chê cái này, khi thì chê cái kia. Nếu đổi lại là tôi, e là anh phải đầu thai lại mấy kiếp nữa mới gặp được người như vậy!

 

“Người ta còn đang sốt, ngay cả tôi một người ngoài còn biết nên ở nhà chăm sóc, vậy mà anh lại có tâm trạng ra ngoài ăn chơi? Trừng trị đàn ông tồi là nghĩa vụ của mọi người. Đúng, tôi cố tình quay video cho chị dâu xem đấy, thì sao nào?”

 

Một tràng lời sắc bén của Lam Linh khiến Tận Dương nghẹn họng, hóa đá tại chỗ.

 

Đến cả Trần Hủ cũng không ngờ sự việc lại thành ra thế này, anh đưa tay gãi trán, có chút hoang mang về đời.

 

Sự xuất hiện của tôi khiến đôi mắt u tối như tro tàn của Tận Dương bỗng bùng lên ánh sáng.

 

Anh ta kích động đứng dậy, bước về phía trước hai bước rồi lại khựng lại.

 

Môi run rẩy mấp máy, cuối cùng chỉ thốt ra được một câu:

 

“Nhạc Như…” – rồi nước mắt ào ào rơi xuống.

 

Anh ta chưa bao giờ như vậy. Ít nhất là trước mặt tôi, anh ta luôn giữ bộ dạng kẻ bề trên, làm chủ tất cả.

 

Tôi đứng nhìn anh ta khóc, chỉ thấy buồn cười.

 

Giờ khóc làm gì? Nếu sợ mất tôi thì vì sao trước kia sao không nghĩ rồi hả làm?

 

“Thấy tôi rồi đúng không? Thấy rồi thì tôi đi đây, nửa đêm còn làm mất giấc ngủ của tôi.”

 

Tôi xoay người muốn đi, nhưng Tận Dương loạng choạng đuổi theo, chân mềm nhũn ngã phịch xuống đất.

 

“Trong lòng em, giấc ngủ còn quan trọng hơn mạng sống của anh sao?”

 

Anh ta gần như khóc gào lên, mặc kệ trong phòng cấp cứu có bao nhiêu người đang nhìn.

 

Tôi chỉ hận không tìm được cái hố để chui vào. Với một người hướng nội như tôi, cảnh tượng này chẳng khác nào địa ngục.

 

Tôi kéo chụp mũ áo khoác xuống, chiếc áo lông lớn che nửa khuôn mặt, cho tôi chút cảm giác an toàn.

 

Khi gần ra tới cửa, bỗng sau gáy truyền đến một lực mạnh, tôi loạng choạng lùi lại vài bước, ống chân va vào ghế chờ, đau đến thấu tim.

 

Tận Dương trợn tròn đôi mắt đỏ ngầu, khóe miệng dính máu, ép tôi vào tường:

 

“Có phải em có người khác rồi không? Có phải em phản bội anh đúng không? Em từng nói cả đời chỉ yêu mình anh, không lấy ai ngoài anh mà!”

 

Tôi muốn phủ nhận, muốn giải thích, nhưng anh ta làm tôi hoảng sợ. Tôi sợ chỉ cần nói một chữ, anh ta sẽ bóp c.h.ế.t tôi.

 

Tôi chưa từng thấy Tận Dương như thế này.

 

Thời gian trôi qua từng giây, anh ta cứ thế gắt gao nhìn chằm chằm, không cho ai lại gần.

 

Một chai dịch truyền bay tới, trúng thẳng vào đầu anh ta.

 

May mà là nhựa, nhưng 500ml cũng đủ làm đầu anh ta lệch hẳn. Trần Hủ lập tức chớp thời cơ, quật ngã, ghì chặt xuống đất.

 

“Cậu còn là đàn ông không hả? Nam tử hán thì phải dám buông, dám chịu. Ra tay với một cô gái như thế gọi là gì?”

 

Vốn dĩ thể hình Tận Dương đã thua Trần Hủ, lại thêm cơ thể suy yếu, giãy giụa một hồi vẫn không thoát nổi, liền tức đến bật khóc:

 

“Anh buông được thì buông đi, còn tôi thì không buông được! Tôi không buông nổi! Tôi không phải loại đàn ông đổi bạn gái như thay áo! Tôi và Nhạc Như nhiều năm tình cảm, sao nói buông là buông được?”

 

“Thế tại sao cậu lại làm cô ấy tổn thương?”

 

“Tôi không cố ý! Tôi yêu cô ấy hơn bất kỳ ai!”

 

“Cậu miệng nói yêu, thế cậu có biết cô ấy thích ăn gì, thích làm gì không? Bao năm qua luôn là Nhạc Như nhường nhịn cậu. Cậu hưởng thụ tất cả, tự mãn, tự cho mình đúng. Ngoài việc lặp đi lặp lại việc làm tổn thương cô ấy, thì cậu đã từng làm gì cho cô ấy chưa?”

 

Trần Hủ càng nói càng tức, ánh mắt Tận Dương nhìn anh dần thay đổi, cảnh giác:

 

“Là cậu… đúng không? Người mà Nhạc Như thích bây giờ là cậu?

 

“Đồ khốn Trần Hủ, tao g.i.ế.c mày!”

 

Anh ta vùng vẫy dữ dội, Trần Hủ sơ sẩy bị trán anh ta húc vào sống mũi, đau đến hít mạnh một hơi, liền vung tay tát:

 

“Tận Dương, cậu điên rồi à! Tôi ước gì Nhạc Như thích tôi, nhưng bao năm nay cô ấy chỉ để mắt đến cậu. Vậy mà cậu đã làm cái gì?”

(Còn tiếp)


Bình luận