Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Là Vợ Chính, Tôi Không Có Tư Cách Sao?

Chương 8



“Nhưng người anh ấy ôm, lại là tôi.”

Tôi nhìn bức ảnh, trong lòng không còn chút gợn sóng nào.

“Vậy… vậy chẳng phải rất tốt sao?”

Tôi quay lại nhìn cô ta:

“Cô… cô không phải luôn muốn có được vị trí bà Lục à?”

Sắc mặt Hứa Tư Tư lập tức thay đổi:

“Cô có ý gì?”

“Ý trên mặt chữ.”

Tôi ngồi xuống lại:

“Hứa Tư Tư, tôi tác thành cho hai người.”

“Nhưng có một chuyện, có lẽ cô chưa biết.”

“Chuyện gì?”

 

“Lục Diễn… thật ra không thể có con.”

Tôi bình tĩnh nói:

“Ba năm rồi, chúng tôi không có con.”

“Không phải lỗi của tôi.”

Gương mặt Hứa Tư Tư lập tức tái mét.

“Cô nói dối!”

“Tin hay không thì tùy cô.”

Tôi đứng dậy:

“Dù sao thì hai người cũng đã ở bên nhau rồi.”

“Rất nhanh thôi, sẽ biết rõ sự thật.”

 

“À đúng rồi, còn một chuyện nữa.”

Tôi quay đầu nhìn cô ta:

“Tập đoàn Lục thị dạo này gặp vấn đề về dòng tiền.”

“Anh ta đang vay tiền khắp nơi, cô biết không?”

Hứa Tư Tư sững người.

Tôi khẽ cười:

“Chúc may mắn nhé.”

14

Giấy triệu tập của tòa án đã được gửi đến.

Ngày xét xử được ấn định là một tháng sau.

 

Lục Diễn cuối cùng cũng bắt đầu hoảng loạn.

Anh ta chạy đến tận cơ quan của ba mẹ tôi làm ầm lên.

Nói tôi ngoại tình, nói tôi tham tiền của anh ta.

Bảo vệ phải lôi anh ta ra ngoài, nhưng anh ta vẫn đứng ở cổng gào thét.

“Thẩm Thanh là con đàn bà đê tiện!”

“Cưới nhau ba năm, không kiếm nổi một đồng!”

“Giờ đòi ly hôn là muốn chia tài sản của tôi!”

Ba tôi tức đến mức muốn xông lên đánh, nhưng bị đồng nghiệp can lại.

Còn mẹ tôi thì rất bình tĩnh:

 

“Cứ để nó làm loạn.”

“Càng ầm ĩ, càng có lợi cho chúng ta.”

Quả nhiên, hành vi của Lục Diễn bị người qua đường quay lại, đưa lên mạng.

【Tổng tài Lục thị phát điên vì yêu】

【Hôn nhân hào môn rạn nứt – hậu trường gây sốc】

【Người chồng bạo lực chửi bới giữa phố】

Dư luận bắt đầu dậy sóng.

Có người đã đào ra đoạn video đầy đủ trong buổi tiệc kỷ niệm.

Rõ ràng có thể thấy, chính Lục Diễn là người đã đá tôi.

 

Thấy tôi nôn ra máu và ngã xuống đất.

Thấy anh ta đỡ Hứa Tư Tư rời đi.

Cư dân mạng nổ tung.

【Đàn ông bạo lực gia đình phải chết】

【Thương cô gái này quá】

【Lục Diễn thật không phải con người】

【Đây là loại tra nam trong truyền thuyết sao?】

【Tiểu tam cũng không phải dạng vừa】

Cổ phiếu của Tập đoàn Lục thị bắt đầu lao dốc.

Hội đồng quản trị gây áp lực lên Lục Diễn.

 

Mẹ của Lục Diễn gọi điện chửi tôi:

“Thẩm Thanh, cô thật độc ác!”

“Cô định hủy hoại nhà họ Lục à?”

Tôi chỉ nói bốn chữ:

“Không liên quan tôi.”

Là anh ta tự làm lớn chuyện.

Là anh ta không biết giữ thể diện.

15

Một tuần trước khi ra tòa, tôi nhận được một bộ hồ sơ.

Là di chúc của ông nội.

 

Tôi gần như đã quên chuyện này.

Ba năm trước, khi tôi kết hôn, ông nội vẫn còn sống.

Ông không thích Lục Diễn, nhưng không lay chuyển được tôi.

Trước khi lâm chung, ông nói sẽ để lại cho tôi một chút gì đó:

“Nếu một ngày nào đó không thể sống tiếp, ít ra còn có đường lui.”

Tôi mở tài liệu ra, ngẩn người.

Ông nội để lại cho tôi 30% cổ phần của Tập đoàn Thẩm thị.

Tập đoàn Thẩm thị, công ty bất động sản lớn thứ hai ở Bắc Kinh.

 

Đế chế thương mại do ông nội một tay gây dựng.

Vì ba tôi không muốn theo nghiệp kinh doanh nên vẫn do giám đốc chuyên nghiệp điều hành.

30% cổ phần – khiến tôi trở thành cổ đông cá nhân lớn nhất.

Giá trị thị trường vượt 5 tỷ.

Luật sư nói:

“Ông Thẩm nói, đây là của hồi môn dành cho cô.”

“Chỉ là có điều kiện khóa ba năm.”

“Giờ đúng hạn, có hiệu lực.”

Tôi nhìn tài liệu, nước mắt rơi xuống.

 

Ông nội đã nhìn thấu tất cả từ lâu.

Ông biết cuộc hôn nhân này sẽ không bền lâu.

Nên đã chuẩn bị một con đường lui cho tôi.

Một con đường rải đầy ánh vàng.

Không biết nếu Lục Diễn biết, anh ta có hối hận không?

Anh ta luôn nghĩ tôi chỉ là con gái của một gia đình bình thường.

Luôn nghĩ tôi không xứng với anh ta.

Nhưng đâu biết, ông nội tôi chính là Thẩm lão gia.

Người đàn ông từng làm mưa làm gió trong giới kinh doanh.

Người gây dựng đế chế thương mại từ hai bàn tay trắng.

(Còn tiếp)


Bình luận