Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Là Vợ Chính, Tôi Không Có Tư Cách Sao?

Chương 9



16

Đến ngày ra tòa, Lục Diễn dẫn theo đội ngũ luật sư hàng đầu.

Hứa Tư Tư cũng đến, ngồi ở khu vực dự thính.

Hôm nay Hứa Tư Tư cố tình ăn diện.

Một bộ vest đen chỉnh tề, trông như một chính thất thực thụ.

Lục Diễn nhìn tôi với ánh mắt phức tạp.

Có giận dữ, có không cam lòng, còn xen lẫn một tia… hoảng sợ?

Đúng vậy, là hoảng sợ.

Bởi vì công ty của anh ta đang bên bờ sụp đổ.

Chuỗi vốn đứt gãy, cổ phiếu lao dốc.

Anh ta cần thắng vụ kiện này để giữ thể diện.

 

Thẩm phán hỏi:

“Nguyên đơn, hãy trình bày lý do ly hôn.”

Tôi đứng dậy, hít sâu một hơi.

Sau một tháng điều trị, tôi đã có tiến triển rõ rệt.

Tôi nói năng rất lưu loát.

“Bạo lực gia đình.”

Tôi nói rõ ràng:

“Bị đơn đã hành hung tôi tại nơi công cộng.”

“Gây xuất huyết nội, tôi phải nằm viện một tuần.”

“Đây là giấy chẩn đoán của bệnh viện.”

 

Tôi nộp bằng chứng.

“Đây là đoạn video giám sát.”

Trên màn hình lớn, phát lại rõ ràng cảnh hôm đó.

Lục Diễn đá mạnh vào bụng tôi.

Tôi bay ra xa, nôn ra máu.

Anh ta đỡ Hứa Tư Tư rời khỏi hiện trường.

Cả phòng xử án xôn xao.

Luật sư của Lục Diễn phản bác:

“Đó không phải bạo lực gia đình.”

“Chỉ là một hành vi xô đẩy bộc phát.”

 

“Xô đẩy?”

Luật sư của tôi đứng dậy:

“Xin xem kỹ đoạn video.”

“Bị đơn đã đá mạnh vào vùng bụng của nguyên đơn.”

“Nguyên đơn nôn máu ngay tại chỗ.”

“Đây gọi là xô đẩy sao?”

Thẩm phán nhìn về phía Lục Diễn:

“Bị đơn, anh có thừa nhận đã đánh nguyên đơn không?”

Lục Diễn im lặng vài giây:

 

“Là cô ấy ra tay trước.”

“Cô ấy đã đánh Tư Tư.”

“Hứa Tư Tư là ai?” – Thẩm phán hỏi.

“Là… bạn.”

“Loại bạn như thế nào mà khiến anh ra tay đánh cả vợ mình?”

Lục Diễn không trả lời được.

Luật sư của tôi tiếp lời:

“Thưa quý tòa, chúng tôi có bằng chứng cho thấy:”

“Bị đơn có mối quan hệ mập mờ với cô Hứa Tư Tư.”

“Điều này cấu thành ngoại tình tinh thần.”

 

Anh ấy lấy ra một xấp ảnh.

Toàn là ảnh thân mật giữa Lục Diễn và Hứa Tư Tư.

Hứa Tư Tư ngồi ở hàng ghế dự thính cũng không ngồi yên nổi.

Sắc mặt của Lục Diễn ngày càng khó coi.

17

Trong giờ nghỉ, Lục Diễn tìm đến tôi.

“Thẩm Thanh, đừng làm loạn nữa.”

Giọng anh ta gần như van nài:

“Rút đơn đi.”

 

“Anh hứa sau này sẽ đối xử tốt với em.”

“Anh sẽ không gặp Tư Tư nữa.”

“Chúng ta bắt đầu lại từ đầu, được không?”

Tôi nhìn Lục Diễn, cảm thấy anh ta rất xa lạ.

Người đàn ông này, từng là cả thế giới của tôi.

Giờ đây lại xa lạ đến thế.

“Muộn rồi.” – Tôi lắc đầu.

“Vậy em muốn gì?”

Anh ta bắt đầu hoảng hốt:

“Tiền? Nhà?” “Anh đều cho em.”

 

“Chỉ cần em rút đơn kiện.”

Tôi nhìn anh ta:

“Tôi không cần gì cả.”

“Tôi chỉ muốn tự do.”

Lục Diễn đột nhiên nắm lấy tay tôi:

“Thẩm Thanh, là anh sai rồi.”

“Anh thực sự đã sai.”

“Anh không nên đánh em, không nên bắt em xin lỗi.”

“Tư Tư… anh với cô ấy không có gì cả.”

“Thật đấy, em phải tin anh.”

 

Tôi giật tay ra khỏi tay anh ta.

“Lục Diễn, anh vẫn chưa hiểu sao?”

“Không phải là vấn đề của cô ấy.”

“Mà là vấn đề của chính anh.”

“Trong lòng anh, tôi chưa bao giờ là người quan trọng nhất.”

“Tôi chỉ là một cái bóng.”

“Là một con búp bê biết nói.”

“Khi anh cần, tôi phải có mặt.”

“Khi anh không cần, tôi phải biến mất.”

 

“Đó không phải là yêu. Đó là nhốt trong lồng.”

(Còn tiếp)


Bình luận