Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Năm Mẹ 16 Tuổi

Chương 1



1

Năm tôi c.h.ế.t là lúc tôi hai mươi tuổi.

Bị một tên sát nhân bi.ế.n th.ái hành hạ, rồi tàn nhẫn s.át h.ại.

Tôi và hắn trước đó chưa từng có bất kỳ dây dưa gì, nhưng chẳng ai chịu tin.

Họ nói, làm gì có con gái nhà ai đàng hoàng mà nửa đêm lại còn ăn mặc hở hang, váy ngắn cũn cỡn chạy ra ngoài như thế chứ.

Họ nói, cô bé đó tôi quen, mẹ nó cũng cái kiểu mặt mũi mê hoặc đàn ông như thế, chẳng ra gì…

Sau cú sốc ban đầu và đôi chút thương cảm, lời đồn và giễu cợt bắt đầu lan ra như một giọt dầu rơi vào chảo nóng, nổ bắn tung tóe.

Trong đám người đó, có cả Tống Nhã.

Vẻ mặt bà ta vẫn dửng dưng, lạnh nhạt như thường, bình tĩnh theo cảnh sát đi nhận x.á.c tôi, bình tĩnh phối hợp điều tra, rồi bình tĩnh về nhà nấu cơm.

Thậm chí còn cười nhạt, cay nghiệt buông một câu:

“C.h.ế.t rồi thì tốt, c.h.ế.t rồi thì yên chuyện.”

Thế là ánh mắt mọi người lập tức dồn hết về phía Tống Nhã.

Họ nói Tống Nhã là đồ sắt đá m.á.u lạnh, con c.h.ế.t mà không rơi nổi một giọt nước mắt, căn bản chẳng xứng làm mẹ.

Tôi cũng nghe thấy câu ấy.

Tôi không hiểu tại sao lúc đó mình không lập tức biến mất.

Tôi cứ lặng lẽ đi theo Tống Nhã, mà chẳng hề cảm thấy phản ứng của bà ta có gì bất thường.

Vì Tống Nhã vốn dĩ căm ghét tôi.

Bà ta từng vô số lần nói thẳng vào mặt tôi:

“Tao sao tao lại đẻ ra thứ nghiệt chủng như mày chứ.”

Tôi cũng hận Tống Nhã.

Hận bà ta vì cái thói kiểm soát điên cuồng.

Hận những cơn điên loạn bất chợt.

Hận mỗi lần tôi vừa mới tìm được một nơi có thể yên ổn bám víu, thì bà ta lại không chút do dự kéo tôi rời đi.

Những điều tôi hận ở Tống Nhã, nhiều vô kể.

Thế nên, khi Tống Nhã mài d.a.o suốt mấy hôm liền, rồi đến lúc đối diện với tên sát nhân cố giả điên để thoát tội kia, bà ta liên tiếp đâm hắn tám nhát d.a.o, phản ứng đầu tiên của tôi là — Tống Nhã điên rồi.

Nhưng Tống Nhã không điên.

Bà thay bộ quần áo đẹp nhất, thậm chí hiếm hoi trang điểm một chút, trông chỉn chu như thể sắp đi dự một buổi hẹn hò.

Bà bình tĩnh làm hết mọi chuyện.

Rồi trước khi bị cảnh sát dẫn đi, từng chữ từng câu:

“Đó là con gái tao.”

Khoảnh khắc ấy, tôi ngỡ bà đang nói với tôi.

Nhưng… tôi đã c.h.ế.t rồi.

2

Tôi cứ ngỡ mình đã c.h.ế.t rồi.

Nhưng lúc này, trên đỉnh đầu là mặt trời chói chang, trong lòng bàn tay là thân cây sần sùi, đầu óc choáng váng quay cuồng.

Tôi ngơ ngác nhìn từng tốp học sinh mặc đồng phục lướt qua trước mặt, mơ hồ nhận ra — tình tiết quái đản trong mấy cuốn tiểu thuyết về chuyện hồn phách trở về dương thế, giờ lại xảy ra với chính tôi.

Lẽ ra tôi phải vui mừng.

Nhưng tôi không biết bản thân đang ở đâu, cũng không rõ mình lúc này có còn là mình nữa hay không.

Cho đến khi một mùi khoai lang nướng nóng hổi, thơm lừng bất ngờ tràn ngập khứu giác.

“Cô bé, đang đợi em gái à?”

Một giọng nói khàn khàn mà dịu dàng vang lên bên cạnh, trong câu chữ còn xen lẫn chút quan tâm: “Tôi thấy sắc mặt cháu không tốt lắm, trong người khó chịu à?”

Tôi bừng tỉnh, vừa quay đầu lại đã bị gương mặt đầy sẹo của bà lão trước mặt làm giật mình.

Bà cụ sờ lên mặt mình, ngượng ngùng cười: “À… xin lỗi cháu, dọa cháu rồi.”

Tôi theo bản năng lắc đầu.

Bà cụ liền nhét củ khoai nướng nóng hổi vào tay tôi, vừa cười vừa tiếp lời: “Xem ra em gái cháu học giỏi lắm nhỉ, Nam Gia Nhất Trung là trường cấp ba tốt nhất huyện này đó.”

Nam Gia Nhất Trung…

Cái tên này nghe quen đến kỳ lạ, mà tôi không hiểu sao lại nghe ra được trong lời bà cụ có một chút tự hào mơ hồ.

Tôi vừa định mở miệng bảo không phải, thì phía xa bỗng có người gọi lớn:

“Tống Nhã!”

Một cái tên giống hệt… người ấy.

Tôi theo bản năng muốn quay đầu nhìn, nhưng thân thể như bị đóng đinh cứng đờ, không động đậy nổi.

Trong đầu tôi lập tức hiện lên khuôn mặt Tống Nhã — gương mặt lạnh lùng đến gần như điên loạn.

Trên mặt bà ta vẫn còn vương m.á.u, trong đôi mắt chỉ còn lại sự tê liệt và trống rỗng.

Bà từng chậm rãi nói từng chữ, lạnh lẽo như băng:

“Đó là con gái tao.”

“Còn đứng đó làm gì thế!”

Tiếng gọi quen thuộc lại vang lên, lần này trùng lặp với giọng nói trước kia, nhưng ngữ khí lại hoàn toàn khác biệt.

3.

Năm ba mươi bảy tuổi, Tống Nhã là một người đàn bà m.á.u lạnh vô cảm, chuyên làm những công việc nặng nhọc, bẩn thỉu nhất.

Vì một đồng tiền lẻ mà cãi nhau đỏ mặt tía tai với người khác, lời lẽ hạ tiện đến mức không thể nghe nổi.

Vì mấy trăm đồng tiền tăng ca mà cúi đầu khom lưng, mặt dày cười nịnh với đám quản lý như một con chó con.

Tôi từng khinh bỉ loại Tống Nhã ấy.

Tôi cứ ngỡ bà ta hồi trẻ cũng chẳng hơn gì, chắc cùng lắm là loại tiểu lưu manh vô học phá phách.

Dù gì bà ta cũng từng sinh tôi khi mới mười bảy tuổi.

Nhưng sự thật là — khi mười sáu tuổi, Tống Nhã mặc bộ đồ diễn còn chưa kịp thay ra, xung quanh là một đám bạn bè ríu rít vây quanh, khuôn mặt rạng rỡ tươi tắn như ánh nắng.

Người con gái ấy từng có một tương lai vô cùng sáng lạn.

Gương mặt trẻ trung và xinh đẹp trước mắt này giống hệt tấm ảnh tôi từng vô tình nhìn thấy trong một lần trước kia.

Tôi còn nhớ rất rõ cái lần mình phát hiện ra bức ảnh ấy, chưa kịp thốt lên lời cảm thán thì Tống Nhã đã xông vào, giật lấy bức ảnh rồi xé nát ngay trước mặt tôi.

Sau đó, hai mẹ con cãi nhau một trận long trời lở đất.

Tôi từng nghĩ mình hận Tống Nhã.

Nhưng lúc này đây, khi đứng trước một Tống Nhã mười sáu tuổi, một thứ cảm xúc kỳ lạ cuộn trào trong lòng, như sóng dữ dâng lên muốn nhấn chìm tôi.

Tôi biết rất rõ — cảm giác này nên gọi là uất ức.

Cái đau đớn bị cố ý lãng quên lúc c.h.ế.t, cùng với nỗi sợ hãi ngấm vào tận xương tủy, cuối cùng đều hóa thành một thứ uất ức và ỷ lại đến cồn cào.

Tôi rất muốn nói với bà, rằng khi đó tôi đau đến thế nào, sợ đến thế nào.

Rằng tôi từng hy vọng biết bao nhiêu, mong bà có thể cầm con d.a.o bếp suốt ngày kè kè bên mình mà xông tới cứu tôi.

Nhưng cuối cùng, tôi há miệng, nửa lời cũng chẳng thể thốt ra.

Đúng lúc ấy, Tống Nhã bị một người bạn huých nhẹ, vẻ mặt quái lạ:

“Nhã Nhã, đây là chị của cậu à?”

Trước đây từng có người nói tôi và Tống Nhã rất giống nhau.

Nhưng chỉ ít lâu sau câu nói ấy, Tống Nhã lập tức kéo tôi dọn nhà, không lời từ biệt.

Bà ta xưa nay đều là kiểu độc đoán vô lý như vậy.

Tôi từng căm ghét Tống Nhã, thậm chí ghét cả khuôn mặt giống bà ta đến mức khiến người ta phiền lòng này.

Nhưng lúc này đây, tôi lại cảm thấy may mắn.

Ít ra… điều đó chứng minh tôi với Tống Nhã còn có chút quan hệ ràng buộc.

Tống Nhã khẽ lắc đầu, lạnh nhạt đáp:

“Không quen biết.”

Nhưng vì phép lịch sự, người con gái ấy vẫn hỏi một câu:

“Có chuyện gì sao?”

Khoai lang nóng rẫy trong tay khiến tôi sực tỉnh.

Tôi liền đưa củ khoai về phía cô ấy:

“Cậu ăn khoai nướng không?”

Mấy cô bạn bên cạnh lập tức phá lên cười.

“Nhã Nhã, còn nói không phải chị em gì! Người ta biết cậu thích ăn khoai nướng nhất đấy!”

Tống Nhã thoáng bực, bật lại:

“Tớ thật sự không quen cô ấy!”

Nói rồi, cô ấy liếc nhìn tôi thêm lần nữa, nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Đúng là kỳ quặc.”

Rồi kéo đám bạn đi thẳng.

Mười sáu tuổi, Tống Nhã - thậm chí còn chưa biết chửi bậy.

Tôi ôm chặt củ khoai nướng trong tay, nhìn theo bóng lưng cô ấy khuất dần, vừa cười, vừa rơi nước mắt.

4

Tôi c.h.ế.t vào năm hai mươi tuổi.

Vậy mà lại trọng sinh về thời điểm mẹ tôi mới mười sáu.

Tôi vẫn mặc bộ quần áo lúc c.h.ế.t, toàn thân chỉ có năm trăm tệ.

Vì không có chứng minh nhân dân, tôi chẳng thể đi đâu cả.

Tôi bắt đầu thấy hối hận vì khi ấy đã không đuổi theo Tống Nhã.

Nhưng nghĩ lại, cho dù có đuổi kịp, tôi cũng chẳng biết nên nói gì.

Bởi giữa tôi và Tống Nhã ba mươi bảy tuổi, chỉ toàn là cãi vã không dứt.

Thế nên tôi đành xấu hổ, rụt rè cất tiếng hỏi bà cụ bán khoai nướng ven đường, liệu tôi có thể ở nhờ bà một thời gian được không.

“Cháu có thể trả tiền ạ!” Tôi vội vàng bổ sung.

Nhưng lời vừa dứt, chính tôi lại là người sững người trước tiên.

Với những gì đã trải qua trước khi c.h.ế.t, lý ra tôi phải học được cách cảnh giác tối đa với người lạ mới đúng.

Nhưng có lẽ vì bà là người đầu tiên tỏ ra tử tế với tôi.

(Còn tiếp)


Bình luận