Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Năm Mẹ 16 Tuổi

Chương 2



Hoặc cũng có thể bởi tôi đã từng c.h.ế.t một lần, nên không còn quá bận tâm nữa;

Hoặc cũng có thể, mùi khoai nướng của bà khiến tôi nhớ tới hồi bé, Tống Nhã từng nướng cho tôi ăn một lần.

Tống Nhã không thích tôi, nên thức ăn bà nấu lúc nào cũng dở tệ.

Chỉ có duy nhất món khoai nướng là tạm nuốt được.

Tiếc rằng hồi nhỏ tôi chỉ ăn vài lần, hương vị cụ thể ra sao đã chẳng còn nhớ rõ.

Nhưng hẳn là ngon.

Vì trong những ký ức vui vẻ ít ỏi đến tội nghiệp của tôi, đó là một trong số rất hiếm hoi những lần Tống Nhã thưởng cho tôi điều gì đó.

“Bỏ nhà đi à?” Bà cụ hỏi.

Tôi gật đầu đại một cái.

“Được thôi.”

Bà khựng lại một chút, cuối cùng vẫn đồng ý.

Bà thu dọn hàng sớm, đẩy xe từng bước đi về phía trước.

Tôi đuổi theo định giúp bà, nhưng bị bà nhẹ nhàng gạt ra.

“Cháu không khỏe bằng bà đâu.”

Bà quay sang cười với tôi.

Nhà bà ở trong dãy nhà tập thể cũ kỹ nhất, trước cửa chất đầy bìa carton và vỏ lon nhặt được, nhưng bên trong lại sạch sẽ ngăn nắp đến lạ.

Bà bảo tôi gọi bà là “dì Trương”.

Dù trông bà già đến mức có thể làm bà nội tôi cũng được.

Nhưng tôi rất biết điều, không nói thêm gì, chỉ tiện miệng hỏi một câu:

“Dì Trương sống một mình ạ?”

Dì Trương quay lưng lại thu dọn, chậm rãi đáp: “Dì còn một đứa con gái.”

“Vậy cô ấy—”

“Nó đi lạc rồi.”

Bà quay đầu lại, mỉm cười với tôi.

Dù đó là một gương mặt đầy những vết sẹo dữ tợn, nhưng khi nói ra câu đó, vẻ mặt bà lại dịu dàng đến mức khó tin:

“Dì đang tìm nó về nhà.”

Tôi nhớ lại câu “bỏ nhà đi” mà dì nói khi nãy, trong đầu liền tự động vẽ ra cảnh một bà mẹ già vừa bán khoai vừa lượm rác, vừa ngóng trông đứa con gái dại dột bỏ nhà ra đi.

Nhưng đó là chuyện nhà người ta.

Tôi chỉ gượng gạo an ủi một câu: “Dì là một người mẹ tốt. Tin rằng con gái dì sớm muộn gì cũng sẽ quay về thôi.”

Dì Trương hình như hơi khựng lại khi nghe tôi nói vậy.

Rồi bà thì thầm một câu, rất nhỏ.

Tôi không nghe rõ, vô thức hỏi lại: “Dì vừa nói gì ạ?”

“Không có gì”, dì cười với tôi, rồi xoay người tiếp tục dọn dẹp, “nó sẽ nhanh chóng về nhà thôi.”

5

Tạm thời, tôi sống lại trong nhà dì Trương.

Ban đầu tôi nghĩ, mình là người đến từ tương lai, chắc hẳn có thể nắm bắt cơ hội, làm nên chuyện ở thời đại này.

Nhưng thực tế là suốt hai mươi năm qua, tôi chỉ mải mê cãi vã với Tống Nhã.

Tống Nhã từng chỉ thẳng mặt tôi mà mắng: “Loại vô dụng như mày, rời khỏi tao thì sống không nổi một ngày!”

Lúc đó tôi không cam lòng, nên vào năm lớp 12 bỗng nhiên có chút quyết tâm hiếm hoi.

Tiếc là đã quá muộn.

Cuối cùng tôi vào một trường cao đẳng tồi tàn ở nơi xa nhất, chỉ vì muốn rời khỏi Tống Nhã càng xa càng tốt.

Nhưng giờ tôi phải thừa nhận, bà ta nói đúng.

Tôi đích thực là một kẻ vô dụng.

Tôi không có năng lực, không giỏi giao tiếp, cũng chẳng biết nhìn sắc mặt người khác mà hành xử.

Ngoài năm trăm tệ trong túi, tôi không còn gì cả.

Sau ba ngày liền đi tìm việc mà không có kết quả, dì Trương đã nhìn ra nỗi khốn đốn của tôi, liền rủ tôi cùng bán khoai nướng.

“Học sinh trường Nhất Trung Nam Gia thích ăn khoai dì nướng lắm, nhiều lúc dì bận đến không xoay sở nổi.”

Thế là mỗi ngày, tôi đứng trước cổng trường Nhất Trung Nam Gia bán khoai nướng.

Cũng nhờ vậy, tôi gần như ngày nào cũng thấy Tống Nhã khi còn mười sáu tuổi.

Cô ấy quả thật rất thích ăn khoai nướng.

Lần đầu tiên Tống Nhã mua khoai, nhìn thấy tôi thì hơi khựng lại.

Nhưng rất nhanh sau đó cô lấy lại vẻ bình thản: “Lấy củ to ấy.”

Tôi luống cuống chọn lấy củ to nhất đưa cho cô, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Tống Nhã không để ý.

Cô trả tiền, nói cảm ơn rồi rời đi.

Nhóm bạn của cô đang đợi ở phía xa, tiếng cười nói rộn ràng vang cả một đoạn đường.

Tôi vô thức nhìn theo bóng lưng Tống Nhã, lòng bỗng chùng xuống.

Tống Nhã mười sáu tuổi rất được lòng người.

Tống Nhã ba mươi bảy tuổi thì ngày nào cũng bị người ta bàn tán sau lưng.

Tựa như hai cuộc đời hoàn toàn trái ngược nhau.

Cảm xúc lúc đầu là kích động và tủi thân dần tan biến, thay vào đó là sự ngượng ngùng và một thứ oán giận mơ hồ không gọi tên được.

Có lẽ là bởi câu “đó là con gái tao” của Tống Nhã, nên nỗi hận trong tôi bỗng dưng lại có lý do chính đáng.

Tôi hận hôm đó tại sao bà ta lại kiếm chuyện cãi nhau với tôi;

Tôi hận bà ta rõ ràng trước đây luôn là người tìm ra tôi nhanh nhất, kéo tôi về nhà bằng cách véo tai, vậy mà hôm đó lại mãi chẳng thấy bóng dáng đâu.

Rõ ràng hôm ấy, là sinh nhật hai mươi tuổi của tôi.

Nhưng tôi lại mâu thuẫn đến mức vẫn muốn nhìn thấy Tống Nhã.

Muốn biết, rốt cuộc Tống Nhã mười sáu tuổi là người như thế nào.

“Cháu và cô bé kia giống nhau thật đấy.”

Lúc rảnh rỗi, dì Trương sẽ cười tươi kể chuyện cùng tôi.

Dì hoàn toàn khác Tống Nhã.

Tống Nhã thì mắng tôi là đồ vô dụng, lúc nào cũng cau có mặt mày, nói chuyện chẳng sạch sẽ câu nào;

Còn dì Trương thì khi tôi làm sai lần đầu tiên sẽ kiên nhẫn chỉ bảo, nụ cười tươi khiến những vết sẹo dữ tợn trên mặt cũng dịu dàng hơn hẳn.

Tôi thậm chí nghĩ, nếu phải miêu tả hình mẫu người mẹ trong mơ của tôi, thì chắc chắn chính là người như dì Trương.

“Thế à?” Tôi chu môi, có chút trẻ con: “Cháu thấy mình còn xinh hơn cô ấy ý!”

Dì Trương sững người, rồi bật cười gật đầu.

Dì nói: “Đúng thế, dì cũng nghĩ vậy.”

“Cháu là cô bé xinh đẹp nhất mà dì từng gặp.”

Tôi c.h.ế.t lặng, rồi chẳng hiểu sao vành mắt cay cay.

Tống Nhã chưa bao giờ khen tôi xinh đẹp.

Ngay cả khi tôi chỉ hơi trang điểm một chút, bà ta cũng sẽ phát điên.

Trong mắt Tống Nhã, loại người như tôi đáng ra phải giống bà ta: ngày nào cũng lấm lem, sống nhún nhường ở xó xỉnh thành phố như một kẻ ăn mày.

Những từ như “thanh xuân”, “rực rỡ”, “xinh đẹp”… đều không nên gắn liền với tôi.

Cũng chính vì thế, khi tôi cuối cùng thoát được khỏi sự kiểm soát của bà ta, tôi mới liều mạng thể hiện vẻ đẹp của mình.

Tôi cố dùng lời khen của người khác để ép bản thân quên đi những tổn thương do tự ti gây ra.

Và câu nói ấy của dì Trương, đã chữa lành tôi.

Tâm trạng tôi hôm đó tốt đến lạ.

Đến mức khi Tống Nhã đến mua khoai, tôi hiếm hoi nở một nụ cười với cô ấy.

Tống Nhã nhận khoai, có vẻ hơi bất ngờ.

Dù sao thì trước đó, tôi đối mặt với cô ấy cũng chỉ là sự lạnh nhạt gượng gạo.

Dù thật ra, tôi vẫn luôn mâu thuẫn muốn hiểu thêm về cô ấy.

6

Tôi và Tống Nhã dần thân thiết hơn.

Tống Nhã năm mười sáu tuổi, là gương mặt khá nổi ở Nhất Trung Nam Gia.

Tính tình hòa nhã, dung mạo xinh đẹp, biết hát, biết nhảy, thành tích học tập lại luôn đứng đầu…

Những lời khen này hoàn toàn không thể áp dụng với Tống Nhã ba mươi bảy tuổi, nhưng trên người cô bé mười sáu tuổi ấy, lại hiện lên rực rỡ đến lạ.

Trên người cô có một loại khí chất kỳ lạ, như có thể lặng lẽ lôi cuốn ánh mắt mọi người.

Dù tôi đôi lúc từng hận đến tận xương tủy Tống Nhã năm ba mươi bảy tuổi.

Nhưng tôi không thể phủ nhận — tôi thực sự thích Tống Nhã của năm mười sáu tuổi.

Tôi thậm chí còn có cảm giác, mình đã bước vào một thế giới phản chiếu hoàn toàn đối lập.

Vì Tống Nhã ba mươi bảy tuổi ghét cay ghét đắng việc tổ chức sinh nhật.

Còn Tống Nhã mười sáu tuổi lại mong chờ sinh nhật mình với sự háo hức chân thành nhất.

Cho đến ngày hôm đó, tôi lần đầu tiên được gặp cha của Tống Nhã.

Vị ông ngoại trên danh nghĩa của tôi — người tôi chưa từng thấy mặt — tên là Phương Hướng Nam.

Tống Nhã chưa bao giờ nhắc đến cha mẹ mình, tôi từng cho rằng ông bà ngoại tôi có lẽ đã qua đời từ lâu.

Ấy vậy mà khi lần đầu nhìn thấy Phương Hướng Nam, không hiểu vì sao toàn thân tôi lại lạnh toát.

Ông lái một chiếc xe hơi nhỏ đến đón Tống Nhã.

Là một người đàn ông lịch thiệp, nhã nhặn.

Ánh mắt ông nhìn Tống Nhã ngập tràn yêu thương không giấu nổi.

Còn Tống Nhã thì hớn hở khoác tay ông bước lên xe, trong ánh mắt ngưỡng mộ của bạn học xung quanh.

Cô bé mặc bộ đồ xinh xắn, chiếc balo màu hồng lấp lánh đung đưa, còn chú thỏ trắng nhỏ đính trên đó cũng lắc lư theo từng cử động.

Rõ ràng là một khung cảnh cha con hòa thuận, vậy mà chẳng hiểu sao lòng tôi bỗng bất an đến hoảng loạn.

Tôi theo bản năng muốn chạy theo, nhưng lại không sao đuổi kịp.

(Còn tiếp)


Bình luận