Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Năm Mẹ 16 Tuổi

Chương 7



23

Ngày 24 tháng 2 là sinh nhật của Tống Nhã.

Tôi ở yên trong phòng trọ suốt cả ngày, lặng lẽ chờ đến 8 giờ 15 phút tối.

Phương Tương Nam đã đến đón Tống Nhã.

8 giờ 20.

Chung Tử Mặc nhắn tin cho tôi.

Cậu ấy nói Tống Nhã đã được cứu.

Phương Tương Nam cũng đã bị cảnh sát do cậu ấy đưa đến bắt giữ.

Tên cặn bã đó sẽ phải sống nốt đời còn lại sau song sắt.

Tôi dặn Chung Tử Mặc chăm sóc Tống Nhã thật tốt.

Nếu có thể, đừng để mẹ của Tống Nhã lại tiếp cận cô ấy nữa.

Chung Tử Mặc đồng ý.

8 giờ 35.

Dì Trương lảo đảo chạy về phòng trọ.

Dì hoảng loạn nhìn tôi, miệng há ra mà không thể nói thành lời, cuối cùng nước mắt tuôn như mưa.

“Dì tìm được con gái của dì rồi sao?”

Tôi nói trước, nở một nụ cười bất lực:

“Con bé thật chẳng nghe lời gì cả. Sau này nếu cháu gặp được nó, nhất định sẽ thay dì dạy dỗ cho đàng hoàng.”

“Nam Nam, Nam Nam…”

Dì Trương đột nhiên túm chặt lấy cánh tay tôi.

Tay dì nắm rất chặt, nhưng tôi chẳng thấy đau chút nào.

“Thật ra cháu chẳng hiểu gì về mẹ mình cả.”

Tôi đưa tay vỗ vỗ mu bàn tay dì, giọng dịu dàng như đang dỗ dành:

“Cháu không biết mẹ cháu thích ăn khoai nướng, không biết mẹ căng thẳng là hay uống nước, lại càng không biết hồi trẻ mẹ lợi hại đến thế.”

“À phải rồi, cháu cũng không biết mẹ cháu là người tàn nhẫn với bản thân đến mức nào.”

“Nhưng may là… giờ thì cháu đã biết hết rồi!”

Tôi cố gắng giữ giọng vui vẻ, cố không để nước mắt rơi.

“Chỉ là… mẹ cháu cũng chẳng hiểu cháu. Ví dụ như mẹ không biết con gái mẹ tuy không thông minh bằng mẹ, nhưng lại thừa hưởng tính cách nhẫn tâm với chính mình.”

Tôi nở nụ cười toe toét.

Nhưng nước mắt rốt cuộc vẫn khiến mọi thứ nhòe đi.

Dì Trương – hay đúng hơn là Tống Nhã năm mươi bảy tuổi, người từng g.i.ế.t người và vào tù – đã khóc đến nghẹn ngào không nói nổi lời nào.

“Bây giờ khuôn mặt này của dì cũng có nét riêng rồi đó,” tôi giả vờ đùa giỡn.

“Cháu từng hận dì đến mức nhớ từng nốt ruồi trên người dì, vậy mà giờ nhìn thấy dì lại không nhận ra nữa.”

“Dì khóc gì chứ? Cháu đã ở bên dì bao lâu nay rồi, dì còn chưa nhìn chán sao!”

Tống Nhã như chợt nhận ra điều gì.

Dì đưa tay muốn bịt miệng tôi, nhưng tôi đã chặn lại.

Tôi nắm lấy tay dì, áp vào má mình:

“Tống Nhã, dì thật không giỏi đặt tên. Nếu thật sự không muốn cháu nhận ra, thì sao không lấy họ khác đi, lại còn dùng đúng cái tên ‘dì Trương’!”

“Dì sợ cháu không nhớ nổi dì Trương nhà bên hồi nhỏ à?”

Tống Nhã từng dắt tôi chuyển nhà rất nhiều lần.

Nhưng tôi chỉ nhớ có một người hàng xóm đặc biệt tốt.

Khi tôi bị mẹ đánh mắng, chỉ có người đó dám ra ngăn cản.

Cô ấy len lén đưa tôi đồ ăn, còn dặn tôi đừng để mẹ biết.

Cô họ Trương, bảo tôi gọi là dì Trương.

Hồi đó, tôi từng mơ biết bao lần, mong dì Trương trở thành mẹ tôi.

Tôi không ngờ rằng… Tống Nhã lại biết chuyện ấy.

“Khi còn nhỏ, ngay cả trong mơ con cũng gọi ‘dì Trương’ là mẹ.”

Tôi sững người, rồi bật cười thật lớn.

Cười đến mức nước mắt rơi lã chã xuống tay Tống Nhã.

“Chuyện cũ đến vậy mà dì còn nhớ à, thật nhỏ mọn ghê.”

Tống Nhã không nói gì nữa.

Dì chỉ ôm chặt lấy tôi, khóc như một đứa trẻ.

“Khóc gì chứ?” Tôi vỗ nhẹ lên lưng dì. “Cháu chẳng đã nói rồi sao, cháu sẽ càng ngày càng tốt lên mà.”

“Nhưng mẹ chỉ cần con thôi… mẹ chỉ cần con thôi!”

Tống Nhã bỗng bật khóc dữ dội, lặp đi lặp lại câu nói ấy.

“Nhưng Tống Nhã mười sáu tuổi không cần con.”

“Cuộc đời cô ấy còn chưa bắt đầu. Cô ấy có tương lai rực rỡ phía trước. Cuộc sống của cô ấy không nên kết thúc trong con hẻm đó.”

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn Tống Nhã mười sáu tuổi không biết đã đứng ở cửa từ khi nào.

Cô ấy lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng bao dung.

Tôi cười với cô ấy.

Dù tôi biết dáng vẻ mình lúc này, với đôi mắt đẫm lệ, hẳn là rất xấu.

Nhưng mẹ thì không bao giờ chê con mình xấu cả — phải không?

Tôi ghé vào tai Tống Nhã năm năm mươi bảy tuổi, thì thầm:

“Mẹ à, con đã ở bên mẹ lâu như vậy rồi, mẹ rộng lượng một chút đi… hãy trả ‘con gái tốt hơn’ này lại cho Tống Nhã mười sáu tuổi nhé.”

Tống Nhã mười sáu tuổi, chào em.

Tống Nhã năm mươi bảy tuổi, tạm biệt mẹ.

24

“Bây giờ em thấy thế nào rồi?”

Lần nữa mở mắt, tôi thấy mình đang nằm trên chiếc ghế thư giãn trong căn phòng quen thuộc, với tông màu ấm áp.

Tôi nhoẻn cười với bác sĩ tâm lý trước mặt:

“Em ổn.”

“Bác sĩ, lần này em đã thành công cứu được mẹ em.”

“Thế thì tốt rồi.”

Bác sĩ cũng mỉm cười theo.

“Chỉ có điều đáng tiếc là… em chỉ còn nhớ dáng vẻ mẹ khi mười sáu tuổi. Không biết mẹ năm mươi bảy tuổi trông thế nào, nên trong mơ mẹ đã bị ‘hủy dung’.”

Tôi cười bất lực:

“Mẹ mà biết chắc sẽ mắng em c.h.ế.t mất.”

“Ngày mai em còn đến thăm mẹ chứ?”

“Tất nhiên rồi.”

Thế là hôm sau tôi đến thăm Tống Nhã, kể với bà về giấc mơ đó như một trò đùa.

Nhưng bà không mắng, cũng không nổi giận.

Vì bà đã mất rồi.

Tống Nhã đã c.h.ế.t vào đêm sinh nhật hai mươi tuổi của tôi.

“Chắc mẹ tức giận lắm”, tôi cẩn thận lau bia mộ, vừa lầm bầm:

“Nếu mẹ tức, mẹ cứ báo mộng cho con một tiếng được không? Mẹ sống chẳng bao giờ thương con, c.h.ế.t rồi cũng chẳng nhớ con lấy một lần.”

Thế nhưng, chính người như vậy, cuối cùng lại là người cầm d.a.o che chắn trước mặt tôi.

Câu cuối cùng trước khi c.h.ế.t, bà vẫn mắng tôi:

“Cút đi.”

“Nếu mẹ thật sự ghét con như vậy, thì để con c.h.ế.t đi là được rồi, sao còn đỡ thay con làm gì?”

Tôi cười nhạo Tống Nhã.

Nhưng khi đang cười, nước mắt đã chảy không kiểm soát.

“Có lẽ mẹ đang trả thù con. Nếu không, con cũng chẳng vì mẹ mà vào tù, rồi mắc trầm cảm.”

“Tống Nhã, mẹ thật nhẫn tâm!”

“Tống Nhã.”

Tôi nhìn chằm chằm tấm ảnh trên bia mộ, như phát tiết mà gọi mãi:

“Tống Nhã, Tống Nhã!”

Nhưng lần này, dù tôi cố tình chọc tức, mẹ cũng sẽ không bao giờ cầm dép chạy ra đánh tôi nữa.

Cuối cùng tôi chỉ còn biết vừa cười vừa khóc:

“Mẹ.”

“Mẹ, con nhớ mẹ rồi.”

25

Con d.a.o của Tống Nhã bị tên g.i.ế.t người cướp mất.

Tôi tận mắt nhìn mẹ bị hắn đâm tám nhát.

Nhưng đến phút cuối cùng, bà vẫn ôm chặt lấy chân hắn, khản giọng hét lên bảo tôi chạy.

Tôi đã chạy.

Vì tôi biết mẹ muốn tôi sống.

Thế là tôi thực sự sống tiếp.

Lúc thu dọn thi thể cho mẹ, tôi không khóc.

Tất cả mọi người đều mắng tôi vô tình, m.á.u lạnh, không xứng là con gái.

Tại tang lễ, tôi gặp lại Chung Tử Mặc.

Người đàn ông ấy mang theo một cuốn album ảnh.

Bên trong là những bức hình chụp Tống Nhã năm mười sáu tuổi và bạn bè của cô ấy.

Ông kể cho tôi biết tôi đã ra đời thế nào.

“Hồi đó, tôi tìm thấy Nhã Nhã. Tôi đưa cô ấy đi báo cảnh sát, Phương Tương Nam bị bắt, suốt đời không ra được.”

Chung Tử Mặc nhìn tôi, ánh mắt đầy phức tạp:

“Sau đó tôi đưa Nhã Nhã đến bệnh viện, không ngừng khuyên cô ấy phá thai.”

“Nhưng đến phút chót, cô ấy từ chối.”

“Cô ấy nói, cô ấy cảm nhận được cháu đang đá trong bụng.”

Tôi lặng im lắng nghe từng chi tiết Chung Tử Mặc kể.

Chỉ là ánh mắt tôi lạnh băng, nhìn chằm chằm tấm ảnh đen trắng.

“Ờ” tôi đáp nhạt một tiếng.

Khoảnh khắc đó, ánh mắt Chung Tử Mặc nhìn tôi đầy thất vọng.

Trước khi đi, ông nói:

“Cô ấy không phải người mẹ tốt, nhưng chắc chắn là một người mẹ xứng đáng.”

Tôi biết.

Nên tôi mài d.a.o suốt mấy ngày.

Rồi trong phiên tòa, khi tên sát nhân định giả điên để thoát án tử, tôi lao lên như kẻ mất trí, đâm hắn tám nhát.

Hôm ấy, tôi mặc bộ đồ đẹp nhất, trang điểm kỹ lưỡng như thể đi hẹn hò.

Trang phục như vậy, Tống Nhã là ghét nhất.

Nhưng tôi cứ muốn chọc tức bà.

Tôi cầm d.a.o, nói từng chữ rõ ràng:

“Đó là mẹ tôi.”

26

Tôi từng mơ vô số giấc mơ.

Trong mơ, sau hàng nghìn lần nỗ lực, tôi đã cứu được Tống Nhã.

Nhưng mơ và thực là hai thế giới đối lập.

Tôi nhớ Tống Nhã năm mười sáu tuổi, nhớ cả khi bà ấy năm mười bảy tuổi, nhưng tôi không biết bà năm mươi bảy tuổi trông như thế nào.

Vậy nên trong giấc mơ, Tống Nhã năm mươi bảy tuổi đã biến thành “dì Trương”.

Nhưng Tống Nhã vẫn là mẹ tôi.

Vĩnh viễn là mẹ tôi.

(Hết).

(Đã hết truyện)

Chồng Tôi Làm Nữ Sinh Đại Học Mang Thai (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: Hiện đại, Drama, Ngược, Gia đình,

1

Chồng tôi làm một nữ sinh đại học nhỏ hơn hai mươi tuổi mang thai.

Phụ huynh của cô gái đến tận nhà, xông vào giằng xé quần áo tôi, còn cào xước cả mặt tôi.

Lúc đầu, tôi còn cố gắng bào chữa cho chồng mình — dù sao ông ấy cũng đã năm mươi lăm tuổi rồi.

Con trai chúng tôi còn lớn hơn cô gái đó mấy tuổi.

Cho đến khi tôi phát hiện chồng âm thầm chuyển khoản hai trăm nghìn tệ từ tài khoản ngân hàng, ghi chú rõ ràng: “Dưỡng thai cho tốt.”

Tôi không kìm được cảm xúc, đòi ông ấy phải cho tôi một lời giải thích, nhưng ông ta lại chế giễu tôi:

“Anh luôn muốn có thêm đứa con nữa, em không phải không biết.”

“Em không sinh được thì để người khác sinh hộ.”

Con trai thì khuyên tôi cho qua, đỡ rắc rối:

“Ba mẹ cũng có tuổi rồi, thêm một đứa con thì có sao đâu, cứ để ba muốn làm gì thì làm.”

Nhưng tôi lại không thể nào ngủ nổi suốt đêm, tim cũng thắt lại từng cơn đau âm ỉ.

Người chồng mà tôi từng yêu thương hết lòng.

Đứa con trai mà tôi từng nâng niu bảo bọc.

Không một ai đứng về phía tôi.

Cuối cùng, vào một buổi sáng ngày thường, tôi không chịu nổi nữa.

Tôi nói:

“Chúng ta đi làm thủ tục ly hôn đi.”

1

Khi nghe tôi nói vậy, Thẩm Văn Hưng thậm chí không buồn rời mắt khỏi tờ báo,

Giọng nói nhàn nhạt mà đầy mỉa mai:

“Gia Văn, em cũng có tuổi rồi, đừng học đám trẻ con mà giở trò làm mình làm mẩy.”

Từng câu từng chữ ông ta nói, như dao găm đâm thẳng vào tim tôi.

Phải rồi, Thẩm Văn Hưng năm nay đã năm mươi lăm, tôi cũng đã năm mươi tư.

Nửa tháng trước, cha mẹ Giang Tư Miên đến tìm tôi, chỉ thẳng vào mặt tôi mà mắng Thẩm Văn Hưng là không biết xấu hổ.

Đến khi tôi phát hiện ông ta chuyển cho Giang Tư Miên hai trăm nghìn để dưỡng thai.

Tôi mới nhận ra — mình đã thật sự già rồi.

Và cũng không còn hiểu nổi giới trẻ ngày nay nghĩ gì nữa.

Đêm đó tôi loay hoay, bối rối.

Sau khi kết hôn, chúng tôi hiếm khi cãi vã, vậy mà lần đầu tiên khóc mà chất vấn ông ta, lại là cảnh tượng nhục nhã đến vậy.

Tôi hỏi người đã cùng tôi đầu gối tay ấp ba mươi năm trời.

Ông ta im lặng rất lâu, cuối cùng lại đưa ra câu trả lời khiến tôi không thể nào chấp nhận nổi:

“Anh luôn muốn có đứa thứ hai, em già rồi, không sinh được nữa, thì để người khác sinh hộ cũng được.”

“Coi như em lượm được một đứa con cũng đâu có gì to tát.”

Giọng ông ta nhạt thếch, như thể đang nói về chuyện lượm một con mèo hoang ngoài đường.

Tôi chết lặng tại chỗ, nước mắt thấm đẫm những nếp nhăn trên mặt.

Năm xưa sinh Thẩm Thanh Nguyên, tôi bị tổn thương sức khỏe nặng.

Khi ấy, Thẩm Văn Hưng còn an ủi tôi rằng: “Chỉ có một đứa con cũng đủ tốt rồi, đỡ vất vả.”

Cũng chẳng cần lo lắng chuyện tranh giành tài sản trong nhà.

Vậy mà bây giờ, ông ta lại nói mình luôn mong có con thứ.

Một cái cớ vụng về đến mức đáng cười.

Muốn có con thứ, chúng tôi có rất nhiều cơ hội, cũng có vô số cách.

Nhưng Thẩm Văn Hưng lại chọn cách tàn nhẫn nhất với tôi.

Con trai thấy tôi đau lòng, cũng định đến an ủi.

Nó giống tôi về ngoại hình, nhưng lòng dạ lại chẳng nghiêng về tôi chút nào.

Nó khuyên tôi chấp nhận đứa bé đó, bởi chuyện đã rồi thì cứ thuận theo ý ba nó.

Từ đêm đó, tôi bắt đầu mất ngủ triền miên.

Nghĩ về tương lai, nghĩ về con đường mình nên đi tiếp.

Cả trái tim cũng như bị bóp nghẹt từng cơn.

Con dâu thấy tôi vất vả nên từng chủ động nấu vài bữa cơm, rồi nhanh chóng viện cớ tăng ca để thoái thác.

Từ lúc tôi quay lại bếp, cả nhà lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra, yên ổn và hòa thuận.

Tôi vẫn là người lo liệu ba bữa cơm, vẫn là người chăm sóc cháu nội.

Hôm đó, vừa ngồi vào bàn ăn, Thẩm Văn Hưng đã nói:

“Gia Văn, hôm nay Miên Miên đi kiểm tra thai kỳ. Ba mẹ cô ấy đều bận, anh cũng có buổi thuyết trình, em đưa con bé đi giúp anh nhé.”

Trên bàn ăn, cả nhà nghe vậy mà mặt vẫn bình thản như không nghe thấy gì, cứ như chuyện tôi đi đưa tình nhân của chồng đi khám thai vốn là điều hiển nhiên.

Khoảnh khắc đó, những dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu tôi bỗng chốc trở nên sáng tỏ.

Dựa vào đâu mà tôi phải nhẫn nhịn? Tôi có lớn tuổi, nhưng chưa phải đã chết.

Triều Thanh đã diệt từ lâu rồi, vậy mà Thẩm Văn Hưng tuổi này còn muốn hưởng cảnh “tam thê tứ thiếp”.

Lẽ ra, ngay từ lúc phát hiện ông ta ngoại tình, tôi đã nên ly hôn.

 



Bình luận