Năm Mẹ 16 Tuổi
Chương 6
Tôi gắp cho dì một đũa thức ăn, cười cười:
“Gần đây cháu quen được vài người, có khi giúp được đấy.”
“Không cần đâu.” Dì Trương hơi tránh ánh mắt tôi.
Dì khẽ cúi đầu, nói chậm rãi:
“Dạo này dì có chút tin tức, chuẩn bị đi tìm thử xem. Không phiền cháu đâu.”
Tôi chỉ “ừ” một tiếng rồi không nói gì thêm.
Cuộc sống cứ thế trôi qua từng ngày, bề ngoài không có gì thay đổi.
Nhưng tôi biết, lần này, tôi nhất định sẽ cứu được Tống Nhã.
19
Ngày 24 tháng 2, sinh nhật của Tống Nhã.
Tôi dặn Chung Tử Mặc phải ở bên cạnh Tống Nhã suốt cả ngày hôm đó.
Tôi thuê người theo dõi tên cặn bã kia, còn cho người phục ở đầu hẻm.
Tôi mang theo d.a.o bật lò xo và bình xịt cay, các chiêu tự vệ đã luyện đến thuộc nằm lòng.
Tôi đã chuẩn bị kỹ càng mọi thứ, nhưng chẳng hiểu sao vẫn thấy bất an đến lạ.
Tống Nhã bị gọi đi vào buổi chiều.
Để giữ sức, buổi sáng tôi không theo dì Trương đi bán khoai mà ở lại nhà trọ nghỉ ngơi.
Tôi nằm trên giường, trong đầu liên tục diễn tập các bước hành động tiếp theo.
Tôi nghĩ mình có thể cứu được Tống Nhã.
Thế nhưng sau khi uống một cốc nước, tôi lại lịm đi lúc nào không biết.
Khi tỉnh dậy, trời đã tối.
Dì Trương không có ở nhà.
Tiếng gõ cửa dồn dập của Chung Tử Mặc vang lên, đến mức hàng xóm bực mình chửi ầm lên.
Chính tiếng gõ cửa ấy đã đánh thức tôi.
Từ lúc tôi phát hiện ra Tống Nhã ở kiếp trước đến nay, đã trễ mất nửa tiếng.
Chung Tử Mặc — người lẽ ra phải ở bên Tống Nhã cả ngày — giờ lại đang hoảng loạn hỏi tôi cô ấy đâu.
“Xin lỗi, tôi có việc đột xuất…”
Tôi không buồn nghe cậu ta giải thích, chỉ điên cuồng lao xuống lầu, vớ đại chiếc xe đạp không biết của ai, chạy băng băng về phía con hẻm đã đi cả trăm lần trong đầu.
Tống Nhã không có ở đó.
Chỉ có chiếc móc khóa hình thỏ trắng tinh nằm trong vũng nước bẩn như một lời ám chỉ về thảm kịch từng xảy ra ở nơi này.
“Sao cậu lại đến đây?”
Chung Tử Mặc thở hổn hển chạy tới, định hỏi tôi điều gì, nhưng rồi ánh mắt cậu dừng lại nơi chiếc móc khóa.
“Đó là đồ của Nhã Nhã!”
Ánh mắt Chung Tử Mặc bỗng trở nên sắc bén:
“Cậu rốt cuộc biết những gì?”
Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào chiếc móc khóa đó.
Rất lâu sau, tôi khẽ hỏi cậu ta:
“Cậu sẽ bảo vệ cô ấy, đúng không?”
Chung Tử Mặc thoáng sững người.
Tôi hỏi lại lần nữa.
Ánh mắt cậu phức tạp nhìn tôi, hồi lâu sau mới gật đầu, giọng chắc nịch:
“Đúng.”
“Tốt, mong là cậu giữ lời.”
Tôi cười với cậu ta, lòng nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, thậm chí còn đùa:
“Không thì tôi c.h.ế.t rồi cũng không tha cho cậu đâu.”
Phương Hướng Nam là kẻ vô cùng cẩn trọng.
Hắn gần như không bao giờ làm việc tại nhà, giấy tờ quan trọng cũng chẳng cất ở đó.
Không chỉ người tôi thuê, ngay cả Chung Tử Mặc tự điều tra cũng không phát hiện ra gì.
Nhưng tôi — xưa nay chưa từng đặt hết hy vọng vào người khác.
20
Cuối cùng, tôi làm như không có chuyện gì xảy ra, thản nhiên quay về căn phòng trọ.
“Con đi đâu vậy?”
Khi tôi về đến nơi, dì Trương đã có mặt ở nhà từ lâu.
Thần sắc dì lộ rõ vẻ mệt mỏi, giọng chất vấn cũng vô thức cao lên, gần như gắt gỏng.
Chưa kịp để tôi trả lời, dì chợt nhận ra thái độ của mình, sắc mặt dịu xuống, rồi cúi đầu nhẹ giọng nói:
“Xin lỗi con, dì chỉ là lo lắng quá thôi. Ở khu này an ninh không được tốt, con là con gái mà lại về trễ thế này, không an toàn đâu.”
“Con chỉ qua nhà Nhã Nhã đưa quà thôi, Chung Tử Mặc đưa con về.”
Tôi tỏ vẻ chẳng có gì đáng để nói, giọng điệu nhàn nhạt như thể chỉ là việc nhỏ. Còn cố ý lẩm bẩm một câu không hài lòng:
“Chỉ có điều mẹ Nhã Nhã hơi quá đáng, con tới đưa quà mà cũng không cho gặp Nhã Nhã.”
“Dì Trương, dì nói xem, cùng là mẹ, sao lại khác nhau đến thế chứ?”
“Con thấy mẹ Nhã Nhã dữ lắm, hoàn toàn không giống dì Trương — nhìn một cái là biết ngay dì là người mẹ tốt.”
Dì Trương thoáng sững người, có phần lúng túng, hai tay vô thức xoắn lại vào nhau.
Dì cười khô khốc: “Con người mà, ai cũng khác nhau…”
“Cũng đúng,” tôi gật đầu như đang suy nghĩ điều gì sâu xa, “con cái chắc cũng không giống nhau đâu.”
“Ví dụ như con gái của dì Trương chắc chắn là một đứa trẻ ngoan. Còn con, sinh ra chỉ để khiến mẹ mình đau lòng thôi.”
Dì Trương há miệng như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng chỉ thở dài một tiếng.
Dì chỉ dịu dàng nói: “Dì thấy con rất ngoan.”
“Con cũng nghĩ, sau này mình sẽ trở thành người thật tốt.”
Tôi cười tít mắt.
Nhưng khoé mắt lại nóng lên, cay xè.
Tôi của tương lai ấy, nhất định sẽ thật tốt, thật tốt…
21
Tôi và Tống Nhã rất giống nhau.
Kiếp trước, khi còn ở bên Phương Tương Nam, ít nhiều tôi cũng đã hiểu được vài sở thích của hắn.
Còn việc hắn muốn điều tra tôi thì lại vô cùng dễ dàng.
Một đứa con gái được một bà lão bán khoai lang nướng nhặt về.
Không có bối cảnh, không có năng lực, chỉ biết quẩn quanh với một đám lưu manh vặt.
Lại còn mê hư vinh, ngày thường chẳng làm gì ngoài việc lấy lòng mấy học sinh nhà giàu như Tống Nhã và Chung Tử Mặc.
Tiền bán khoai chẳng được là bao, vậy mà tôi vẫn chắt chiu từng đồng để dò theo hành tung của Phương Tương Nam, tự cho mình là thông minh, sắp đặt nên những “cuộc gặp tình cờ”.
Những đứa con gái như vậy, là dễ bị điều khiển nhất.
Vì thế khi hắn trơ mắt nhìn tôi dùng d.a.o lò xo đâm thẳng vào người mình, ánh mắt không thể tin nổi ấy đã khiến tôi thấy khoái trá vô cùng.
“Loại người như mày, nên xuống địa ngục đi thì hơn.”
Tôi ghé sát vào tai hắn, giọng nhẹ nhàng nhưng điên dại:
“Yên tâm đi, dù có xuống địa ngục, tao cũng sẽ không tha cho mày đâu.”
Tôi cẩn thận lau sạch m.á.u trên lưỡi d.a.o.
Rồi trước khi cảnh sát kịp đến, dứt khoát kết thúc sinh mạng của mình.
Với tôi, cái c.h.ế.t là sự khởi đầu.
Trong khoảnh khắc thị lực dần nhòe đi, tôi lờ mờ thấy dì Trương cuống cuồng chạy về phía tôi.
Trên gương mặt dì là vẻ hoảng loạn và tuyệt vọng đến cùng cực.
Tôi cố gắng hết sức để nở một nụ cười với dì.
Tôi sẽ cứu dì, cứu mãi, cứu mãi, cứu đến nghìn vạn lần.
22
Lần nữa mở mắt ra, khi nhìn thấy ngôi trường quen thuộc ấy, lòng tôi đã hoàn toàn bình lặng.
Tôi kiên nhẫn bám theo quỹ đạo của kiếp trước, dần dần tiếp cận Tống Nhã và Chung Tử Mặc.
Tôi không lập tức ra tay g.i.ế.t Phương Tương Nam, dù trong đầu tôi, cảnh tượng đó đã diễn đi diễn lại cả trăm nghìn lần.
Có lẽ là vì tôi không muốn khiến Tống Nhã đau lòng.
Cũng có lẽ… tôi chỉ muốn được ở bên Tống Nhã lâu thêm chút nữa.
Tôi nói với Chung Tử Mặc rằng Phương Tương Nam sẽ gây bất lợi cho Tống Nhã.
Tôi nói cho cậu ấy biết những mạng người mà tay hắn đã vấy m.á.u, và nơi cất giấu các bằng chứng.
Tất cả những điều đó đều là sự thật tôi đã chắp nhặt từng chút một khi ở bên hắn trong quá khứ.
Tôi sẽ cứu Tống Nhã, hàng ngàn, hàng vạn lần.
Không phải là lời nói phóng đại, mà là sự thật.
Khi con d.a.o cắm vào ngực tôi, cơn đau quen thuộc khiến tôi nhớ lại rất nhiều điều:
Rằng đó không phải lần đầu tôi tự sát;
Cũng không phải lần đầu tôi cố gắng cứu Tống Nhã;
Càng không phải lần đầu dì Trương cố ngăn tôi.
Từ lần đầu tiên phát hiện ra sự thật và tái sinh, tôi đã lặp lại quá trình ấy vô số lần.
Nhưng lần nào cũng là thất bại.
Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là ở lần tái sinh này — khi Tống Nhã mười sáu tuổi từng nói tôi là một đứa khó ưa.
Trong hàng ngàn hàng vạn lần trước đó, Tống Nhã cuối cùng luôn tin rằng tôi là con gái của cô ấy.
Chỉ duy nhất lần này… đến cuối cùng cô ấy vẫn không tin.
Và gương mặt mà tôi chưa từng nhìn rõ ở những lần trước, cuối cùng cũng dần hiện lên rõ ràng.
Một gương mặt đầy sẹo, chẳng nhìn ra nét nguyên vẹn, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa vẻ dịu dàng không ngờ.
Cô ấy điên dại g.i.ế.t c.h.ế.t Phương Tương Nam, rồi quay đầu nhìn về phía tôi vừa tan biến, từng chữ từng câu vang lên rõ ràng:
“Đó là con gái tao.”
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰