Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Sinh Ra Ở Nhà Vệ Sinh Bệnh Viện

Chương 2



Hôm sau, sau buổi phục hồi chức năng, mẹ vừa bế tôi định rời đi.

Trưởng khoa Triệu bất ngờ gọi mẹ lại từ cửa ra vào:

“Khoa chúng tôi đang thiếu một nhân viên hậu cần tạm thời, công việc không nhiều, có lương, chỉ cần làm sau giờ hành chính thôi.

Nếu chị bằng lòng thì…”

“Tôi bằng lòng!”

Trên đường về, mẹ mỉm cười.

“Tiểu Hà của mẹ đúng là tiểu phúc tinh, ngay cả ông trời cũng đang phù hộ con.”

“Bảo bối của mẹ nhất định sẽ khỏe lại.”

Từ hôm đó, hễ có thời gian là mẹ lại đến phòng phục hồi chức năng.

Trưởng khoa Triệu thấy vậy, cố tình đi lại quanh mẹ, tận tay hướng dẫn từng chút một.

Nhờ có khoản phụ cấp từ khoa phục hồi, cuộc sống của mẹ con tôi cũng đỡ chật vật hơn.

Mẹ không còn phải dựa vào sự giúp đỡ của đồng nghiệp để có được bữa no.

Trong phòng phục hồi, bọn trẻ khóc bên trong, cha mẹ thì khóc ngoài hành lang.

Chỉ riêng mẹ tôi là khác biệt , mẹ được ở bên tôi.

Mẹ dỗ dành:

“Tiểu Hà, chúng ta đến đây chơi trò chơi nhé.”

Nhưng trò chơi đó chẳng vui chút nào, vừa đau vừa mệt, mỗi lần làm xong là người tôi ướt đẫm mồ hôi.

Tôi còn nhỏ, không biết từ chối,

Nhưng hễ nhìn thấy cánh cửa phòng phục hồi là cả người bắt đầu run lên.

Những lúc ấy, ánh mắt mẹ vẫn sáng rực, miệng luôn nói “Tiểu Hà không sợ”,

Nhưng cơ thể lại run còn dữ hơn cả tôi.

Cuối cùng cũng có một ngày, Trưởng khoa Triệu nói với mẹ:

“Giai đoạn này chị đã nắm được rồi, sau này có thể tự làm ở nhà.”

Cả mẹ và tôi cùng thở phào nhẹ nhõm.

Khóe môi Trưởng khoa Triệu hơi cong lên:

“Thỉnh thoảng tôi sẽ đến khu nội trú kiểm tra đấy.”

Tôi và mẹ cùng lúc cứng đờ cả người.

Trưởng khoa Triệu vén tóc sau tai, xoay người rời đi,

Âm thầm cất giấu công lao và tên tuổi.

4

Rời khỏi môi trường phục hồi chức năng, tôi không còn quá sợ “trò chơi” nữa.

Một tuổi, tôi đứng dậy được.

Mẹ vui đến mức ôm lấy tôi hôn hết lần này đến lần khác.

Hai tuổi, tôi học được cách gọi tên mình — “Kỷ Hà”.

Mẹ ôm tôi xoay vòng vòng, miệng không ngừng lặp lại:

“Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, sẽ ổn cả thôi.”

Nhưng tôi lại nhìn thấy phía sau lưng mẹ, Trưởng khoa Triệu đang đứng đó, ánh mắt mang theo một nỗi lo lắng khó nói thành lời.

Ba tuổi, tôi bắt đầu đi học mẫu giáo.

Trước khi nhập học, mẹ đặc biệt chuẩn bị quà nhỏ cho từng giáo viên, cũng đã bắt chuyện dặn dò kỹ lưỡng.

Thế nhưng tôi chưa học được đến hết một tuần thì đã bị nhà trường khuyên nghỉ.

“Nó hoàn toàn không hiểu chỉ dẫn, chậm phát triển vận động thì thôi đi, lại còn thích đ/á/n/h người!”

“Cô ở nhà dạy kiểu gì vậy, tôi thấy đầu óc nó có vấn đề đấy!”

Ngón tay s/ắ/c n/h/ọ/n của cô giáo chỉ thẳng vào đầu tôi.

Gần như theo phản xạ, tôi giơ tay lên đánh bật ra.

“Bốp!”

Mu bàn tay cô giáo hiện lên một vết đỏ rõ rệt.

Cô cười lạnh:

“Thấy chưa, thấy chưa!”

“Mau chuyển trường đi, chúng tôi không phục vụ nổi!”

Mẹ vội bế tôi vào lòng, tôi có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp thở dồn dập nơi ngực mẹ.

“Xin lỗi đi.”

Ánh mắt cô giáo đầy khinh miệt:

“Cô muốn mơ…”

Mẹ ngẩng đầu, ánh mắt lạnh băng:

“Tôi đã ghi âm rồi.”

“Nếu cô không xin lỗi, tôi sẽ phát đoạn ghi âm đó ngay trước cổng trường.”

“Để xem mọi người đánh giá thế nào về đạo đức nghề nghiệp của cô.”

Mặt cô giáo cứng đờ, cổ vẫn cứng như đá, nhưng không lên tiếng.

Mẹ nói tiếp:

“Tôi sẽ đăng lên trang cá nhân, đăng vào nhóm lớp, để ai nấy đều nhìn rõ bộ mặt thật.”

Sắc mặt cô giáo lập tức thay đổi, cuối cùng cũng cúi đầu,

“Đ-được rồi, tôi xin lỗi.”

Mẹ nắm tay tôi, quay người rời đi.

Về đến nhà, mẹ hỏi tôi tại sao lại đánh bạn.

Tôi nói:

“Vì các bạn gọi con là đồ ngốc.”

Mẹ nghe xong, im lặng một lúc lâu, sau đó kiên định nói với tôi:

“Con không sai, sai là bọn họ.”

Kể từ ngày hôm đó, tôi trở thành một đứa trẻ thất học.

(Còn tiếp)


Bình luận