Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Sinh Ra Ở Nhà Vệ Sinh Bệnh Viện

Chương 3



Mẹ không đăng ký cho tôi học trường mẫu giáo khác nữa, mà đưa tôi theo bên mình mỗi ngày.

Ban ngày, tôi ở khu nội trú, các cô y tá thay phiên nhau chơi với tôi.

Buổi tối, tôi cùng mẹ về nhà.

Khi khu dân cư biết tôi không đi học, họ đặc biệt gọi điện đến hỏi.

Mẹ liền bật đoạn ghi âm lên cho họ nghe, thẳng thắn nói:

“Các anh có thể đảm bảo giáo viên là người tử tế không?”

Trưởng khoa Triệu biết chuyện, đã đích thân đến nhà tôi một chuyến.

Hôm ấy, cô chơi với tôi rất lâu.

Sau đó, hai người đóng cửa lại, mẹ và cô trò chuyện suốt từ ban ngày đến tận tối.

Tôi không biết họ đã nói gì, nhưng khi mẹ bước ra khỏi phòng ngủ, đôi mắt đỏ hoe như mắt thỏ con.

Mẹ tiễn Trưởng khoa Triệu ra cửa, hai người đứng đó rất lâu, cuối cùng mẹ nói:

“Tôi sẽ không từ bỏ.”

Mãi sau này tôi mới biết, hôm đó Trưởng khoa Triệu đã chẩn đoán tôi mắc chứng tự kỷ.

“Giữ lại con bé, sau này có thể chị sẽ phải chăm nó cả đời.”

Tự kỷ.

Như một tiếng sét xé toạc tầng tầng mây mù.

Số phận cuối cùng cũng để lộ bộ mặt dữ tợn, phô bày toàn bộ ác ý của nó đối với tôi.

Hành vi rập khuôn, phát triển chậm, khó hòa nhập với mọi người .

Tất cả những vấn đề từng xuất hiện, phút chốc đều có lời giải thích.

Trẻ tự kỷ, phần lớn cả đời chậm phát triển trí tuệ, hành vi kỳ lạ, không thể hoà nhập cộng đồng.

Mẹ mua rất nhiều sách, cũng mượn thêm nhiều tài liệu từ cô Triệu.

Ngày đêm nghiên cứu, những thuật ngữ chuyên môn từng khó hiểu dần dần trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày.

Người ta gọi trẻ tự kỷ là “những đứa trẻ đến từ vì sao xa xôi”,

Nhưng mẹ chưa từng né tránh chủ đề này.

Ngược lại, mẹ thường ôm tôi, cùng ngẩng đầu đếm những vì sao trên trời, và nói với tôi rằng: khác biệt không phải là sai.

“Tiểu Hà là một ngôi sao trên trời.

Dù trông như cách xa mọi người, nhưng cũng có thể toả sáng rực rỡ theo cách riêng của mình.”

Mẹ kiên nhẫn dạy tôi nói chuyện, viết chữ,

Dẫn tôi đến gần thiên nhiên, giúp tôi học cách hoà nhập với xã hội, học cách giao tiếp.

Mẹ dành tất cả thời gian rảnh của mình cho tôi.

Dù tôi không được sinh ra trong tình yêu,

Nhưng lại rất may mắn được lớn lên trong tình yêu ấy.

6

Năm tôi sáu tuổi, ngoài việc hơi hướng nội, gần như không còn dấu hiệu nào khác lạ.

Sau khi liên hệ với các trường học gần nhà, mẹ đưa ra một quyết định táo bạo.

Mẹ giấu đi bệnh tình của tôi, gửi tôi vào học tiểu học.

Ngày khai giảng đầu tiên, mẹ đưa tôi đến trường, rồi đứng thật lâu trước cổng.

Trong lòng mẹ chất đầy lo lắng, nhưng vẫn phải buông tay.

Vì mẹ biết, mẹ không thể chăm tôi cả đời.

Nhưng mẹ không biết rằng…

Thật ra, khi mới sáu tuổi, tôi đã hiểu được rất nhiều điều.

Các cô y tá trong bệnh viện từng dặn tôi rằng, mẹ đối xử với con tốt như vậy, con không được làm mẹ buồn.

Cô Triệu dạy tôi rằng, khi nói chuyện phải nhìn vào mắt người khác, lúc chơi không được đẩy người ta ra.

Tôi biết, mình không giống những đứa trẻ khác.

Các bạn có thể vừa nói chuyện vừa chơi đồ chơi, còn tôi thì không.

Đối với tôi, nói chuyện và chơi là hai việc hoàn toàn khác biệt, không thể thực hiện cùng lúc.

Vì thế, thầy cô và bạn bè đều cho rằng tôi lạnh lùng, ít nói, không thích giao tiếp.

Tôi lại rất nhạy cảm với trật tự.

Đồ chơi, dụng cụ học tập của tôi tuyệt đối không được xáo trộn hay đặt sai vị trí.

Những nét vẽ nguệch ngoạc trên vở bài tập hay những đường tô loạn trên giấy nháp, đối với tôi, thật sự không thể chịu đựng nổi.

Nhưng tôi vẫn cố nhẫn nhịn.

Vì mẹ hy vọng tôi sẽ “bình thường”.

Tôi không muốn làm mẹ thất vọng.

Tôi rất giỏi chịu đựng.

Tôi nghĩ, ngay cả trị liệu đau đớn đến thế mà tôi còn chịu được,

Thì những trò trêu chọc, bắt nạt trong trường học có là gì đâu.

Khi đó, tôi vẫn chưa biết “bạo lực học đường” nghĩa là gì.

(Còn tiếp)


Bình luận