Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Cái Cốc Vỡ Và Trái Tim Tan Nát

Chương 3



Máy bay vừa hạ cánh, chiếc điện thoại cũ đầy những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ Hoắc Chấp.

 

【Nghe máy.】

 

【Lục Hạ, rốt cuộc em đang làm loạn cái gì vậy? Giờ quay về xin lỗi, anh vẫn có thể tha thứ cho em.】

 

【Cà vạt xám lần trước anh đeo ra tòa để ở đâu rồi?】

 

【Tiểu Hạt bị sốt, bình thường em cho thằng bé uống thuốc gì?】

 

【Lục Hạ, em không nghe máy là có ý gì? Dù đã ly hôn thì Tiểu Hạt vẫn là con trai em! Về mặt pháp lý, em vẫn là mẹ nó!】

 

【Bác sĩ nói ho của Tiểu Hạt từ nhỏ đã rất khó dứt, rốt cuộc em dùng cách gì vậy?】

 

【Lục Hạ, anh sắp phát điên rồi! Em đang ở đâu?】

 

...

 

Về đến nhà, tôi gửi một tin nhắn: 【Nước tam bì.】

 

Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên tôi nấu loại nước này cho Hoắc Mộ Hạt uống, thằng bé lúc đó rất ngoan.

 

Từng thìa từng thìa uống hết, tiếng ho cũng dần dần giảm bớt.

 

Lần cuối cùng tôi nấu nước này cho thằng bé, nó lạnh mặt hất văng bát trong tay tôi:

 

“Cô giáo Lạc Lạc nói đây chỉ là mấy thứ mẹo vặt vô dụng, vậy mà mẹ cũng tin, thật ngốc quá đi!”

 

Nước nóng b.ắ.n lên tay tôi, tôi chỉ nghĩ con còn nhỏ, chưa hiểu chuyện.

 

Tôi lại mang ra một bát khác, nhịn đau an ủi nó:

 

“Tiểu Hạt phải tin mẹ, uống vào sẽ hết ho.”

 

Nhưng nó lại chẳng hề để tâm, quay người chạy vào phòng:

 

“Con không uống mấy thứ rác rưởi này đâu!”

 

Tôi sững sờ nhìn theo bóng lưng nó.

 

Hoắc Mộ Hạt lúc đó trông chẳng khác gì Hoắc Chấp sau những buổi tiệc tùng trở về gần đây.

 

Khi tôi mang từng bát canh giải rượu đã hâm nóng nhiều lần ra cho anh ta, anh ta lạnh lùng đẩy tay tôi ra:

 

“Tôi không uống mấy thứ này.”

 

Tôi kéo ngược lại đoạn trò chuyện, tin nhắn tôi gửi chi chít một màu xanh.

 

【Ngày đầu Tiểu Hạt đến trường mẫu giáo, anh có rảnh đi cùng em đưa con không?】

 

【Hôm nay ngoài chợ có tôm rất tươi, anh có muốn về ăn cùng không?】

 

【Vẫn đang họp à? Em mang chút đồ ăn cho anh nhé.】

 

【Dù công việc có bận cũng phải nghỉ ngơi cho tốt, đừng quên uống vitamin trên bàn.】

 

...

 

Còn Hoắc Chấp, suốt hai năm qua, số tin nhắn anh ta trả lời tôi còn không bằng số tin anh ta gửi trong hai tháng gần đây.

 

Chủ động nhắn cho tôi?

 

Hiếm hoi đến mức đếm trên đầu ngón tay.

 

04

 

Chỉ một phút sau khi tôi gửi tin nhắn, điện thoại của Hoắc Chấp lập tức gọi đến.

 

Giọng anh ta khàn khàn, như thể đã lâu không ngủ ngon:

 

“Lục Hạ, cuối cùng em cũng chịu nghe máy rồi. Giờ anh vừa bận công việc, vừa phải chăm Tiểu Hạt, em mau về đi.”

 

Tôi đặt bút vẽ xuống, cố gắng giữ bình tĩnh:

 

“Hoắc Chấp, tôi cũng rất bận.”

 

“Tôi và anh đã ly hôn rồi, nếu anh cần người chăm sóc có thể thuê bảo mẫu khác, tôi còn có việc riêng của mình —”

 

“Ngoài anh và Tiểu Hạt ra thì em còn bận gì nữa? Đừng nói với anh là em đang đi làm!”

 

Hoắc Chấp sốt ruột ngắt lời tôi.

 

Tôi cố nén giận, từng chữ từng chữ rõ ràng:

 

“Tôi bận gì là chuyện của tôi, không cần báo cáo với anh.

 

“Và còn nữa, Hoắc Chấp, anh là một luật sư chuyên xử lý ly hôn, chắc anh hiểu ý nghĩa của hai chữ ‘ly hôn’ chứ?”

 

“Ly hôn là vì nhìn nhau đã thấy chán ghét, là vì không muốn còn bất kỳ liên hệ nào nữa, cho nên đừng làm phiền tôi nữa.

 

“Thật sự rất phiền.”

 

Tôi dứt khoát cúp máy, chặn luôn số điện thoại của anh ta.

 

Nhưng tôi không ngờ rằng, Hoắc Chấp cũng có lúc cố chấp với tôi, liên tục đổi số để gọi cho tôi.

 

Thỉnh thoảng tôi nghe máy, còn có giọng của Hoắc Mộ Hạt vang lên đầy miễn cưỡng.

 

“Mẹ à, khi nào mẹ về?”

 

Lúc đó tôi đang ký hợp đồng, tiện miệng đáp:

 

“Ba với mẹ đã ly hôn rồi, mẹ sẽ không quay về nữa. Nếu con cần gì thì nói với ba trước nhé.”

 

“Mẹ sẽ không quay về nữa ạ?”

 

Giọng Hoắc Mộ Hạt bỗng vang lên đầy phấn khích:

 

“Vậy... cô Lạc Lạc có thể làm mẹ của con không —”

 

Điện thoại đột nhiên bị giật lấy, tiếp đó là giọng Hoắc Chấp đầy hoảng loạn:

 

“Thằng bé còn nhỏ không hiểu chuyện, em đừng để ý lời nó nói.”

 

Tôi im lặng vài giây, rồi bất chợt cất tiếng:

 

“Hoắc Chấp, năm đó anh đặt tên con là Hoắc Mộ Hạt, chữ ‘Hạt’ ấy là đồng âm với ‘Lạc Hạ’, đúng không?”

 

Ở đầu dây bên kia, tôi thậm chí nghe rõ tiếng hít thở run rẩy.

 

“Lục Hạ.” Anh ta khẽ gọi tên tôi: “Mộ Hạt là con của chúng ta, em nhất định phải bám lấy mấy chuyện này không tha sao?”

 

Tôi nhếch môi cười lạnh, trong lòng bỗng thấy nực cười:

 

“Hoắc Chấp, bởi vì người phải nuốt uất ức xuống là tôi, chứ không phải anh.”

 

Mỗi lần nhận lấy quần áo từ tay anh, ngửi thấy mùi nước hoa của người phụ nữ khác trên người anh, người nhịn xuống là tôi.

 

Mỗi lần thấy trên ghế phụ thỉnh thoảng xuất hiện đồ dùng phụ nữ, người nhịn xuống vẫn là tôi.

 

Mỗi lần nghe đứa con tôi mang nặng đẻ đau mười tháng, vì bị người khác xúi giục mà hết lần này đến lần khác trách móc tôi, người chịu đựng vẫn luôn là tôi.

 

Cái cốc bị tôi làm vỡ hôm đó, là món quà Lạc Hạ tặng hai cha con họ.

 

Một bộ ba cái.

 

Chiếc còn lại đặt trên bàn làm việc của cô ta.

 

Tôi không tin Hoắc Chấp lại không hiểu được hàm ý của món quà đó.

 

Cho nên, khi hai cha con họ cùng lúc chỉ trích tôi, thì mọi sự nhẫn nhịn của tôi cũng đã trở thành vô nghĩa.

(Còn tiếp)


Bình luận