Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Cái Cốc Vỡ Và Trái Tim Tan Nát

Chương 4



Đầu dây bên kia ngập ngừng một lúc, ba giây sau mới cất lời:

 

“Lạc Hạ... vụ kiện của cô ấy sắp kết thúc rồi.”

 

Tôi cười khẩy, giọng mỉa mai:

 

“Thế nào? Muốn tôi mở sâm-panh chúc mừng cho cô ta? Hay định gửi thiệp cưới cho tôi?”

 

Vụ kiện kết thúc rồi, những chuyện khác... chắc cũng sắp bắt đầu.

 

“Lục Hạ, rốt cuộc em còn muốn làm loạn đến bao giờ nữa?”

 

Giọng Hoắc Chấp đầy bất lực, giống như đang trách móc tôi trẻ con vô lý.

 

Tôi không nghĩ ngợi gì liền cúp máy, tiếp tục chặn thêm số mới của anh ta.

 

Bức tranh đang vẽ dưới tay tôi, chỉ còn thiếu nét cuối cùng.

 

05

 

Khi Tần Tang đến tìm tôi, vừa vặn tôi đang chuẩn bị bữa tối.

 

Cô ấy là người đại diện kiêm bạn nối khố của tôi.

 

Vừa bước vào cửa, cô ấy mang theo một chai sâm-panh, ăn mừng tôi cuối cùng cũng thoát khỏi biển khổ.

 

“Nói thật, một họa sĩ thiên tài như cậu lại phải rửa tay nấu cơm cho tên cặn bã đó, đến cả Hani cũng phải lắc đầu.”

 

Nhiều năm trước, cái tên họa sĩ trẻ tuổi nổi lên rồi nhanh chóng lui về im ắng — Hạ Lộc — chính là tôi.

 

Lục Hạ, Hạ Lộc.

 

Tôi nằm dài trên sofa, kê gối cao lên:

 

“Hani là ai?”

 

“Con chó cái tớ vừa nhận nuôi. Ý tớ là, đến cả động vật giống cái trên thế giới này cũng sẽ không đồng ý.”

 

Không gian bỗng chốc im bặt.

 

Cô ấy ho nhẹ một tiếng, đột ngột hỏi tôi:

 

“Chuyện đi học của tên tiểu súc sinh nhà họ Hoắc, cậu còn lo nữa không? Trường tư đó đâu phải có tiền là vào được, lúc trước nói là phải tặng hai bức tranh cho trường đấy.”

 

Hoắc Mộ Hạt sắp vào lớp Một vào học kỳ sau, vì việc học của thằng bé, tôi và Hoắc Chấp đã tốn không ít công sức.

 

Hoắc Chấp dựa vào học vấn mà có được thành tựu ngày hôm nay, vì vậy so với các bậc cha mẹ bình thường khác, anh ta càng xem trọng việc học của Hoắc Mộ Hạt, từ sớm đã nhắm đến ngôi trường tư thục đó.

 

Anh ta đã nhờ rất nhiều mối quan hệ nhưng vẫn không xin được một suất nhập học. Tôi không đành lòng nhìn anh ta vừa bận công việc vừa lo lắng chuyện của con.

 

Vì vậy, tôi nhờ Tần Tang liên hệ với hiệu trưởng, lấy danh nghĩa tặng tranh để đề nghị nhận Hoắc Mộ Hạt vào học.

 

Kết quả vô cùng thuận lợi.

 

Hiệu trưởng phấn khích nắm c.h.ặ.t t.a.y Tần Tang, cam đoan rằng chỉ cần có tranh của tôi, đừng nói một Hoắc Mộ Hạt, mười đứa cũng được.

 

Chuyện nhập học của Hoắc Mộ Hạt cứ vậy mà xong.

 

Nhưng tôi không muốn để Hoắc Chấp biết chuyện này, nên đã bảo hiệu trưởng liên hệ với một giáo viên mà trước đó Hoắc Chấp từng nhờ cậy.

 

Chỉ vì một suất nhập học, Hoắc Chấp được tâng bốc lên tận mây trong giới luật sư, ai gặp cũng khen anh ta có quan hệ rộng rãi.

 

Hoắc Mộ Hạt cũng trở thành đối tượng khiến các phụ huynh và học sinh ở mẫu giáo ngưỡng mộ.

 

Chỉ là bây giờ —

 

“Lúc đó cậu nói thế nào?”

 

Tần Tang vừa lướt điện thoại vừa hờ hững nói:

 

“Tớ chỉ nói là sẽ cố gắng hết sức.”

 

...

 

Gian thương đúng là gian thương, nói mười phần thì chỉ nói tám phần đủ, nhưng lại khiến người ta tin đến mười hai phần.

 

“Hai bức tranh đó—”

 

“Hai bức đó tớ đem bán đấu giá rồi.”

 

Tôi: “?”

 

“Tiền đấu giá tớ đã quyên hết cho Trường Tiểu học Hy Vọng rồi.”

 

Tôi: “??”

 

“Nói chung là sẽ không để cậu dùng chúng để trải đường cho cặp chó má nhà họ Hoắc kia đâu.”

 

Tôi: “......”

 

Dù sao Hoắc Mộ Hạt cũng là đứa con mà tôi phải dùng nửa cái mạng mới sinh ra được, tôi vẫn sẽ lo lắng cho tương lai của thằng bé.

 

Nhưng hiện giờ tôi đã không còn bức tranh nào phù hợp để tặng cho trường học nữa.

 

Giống như bao người mẹ khác, để chăm lo cho hai cha con họ, tôi gần như túc trực ở nhà suốt hai mươi bốn tiếng một ngày.

 

Cuối cùng đến cả cầm bút vẽ cũng chẳng có cơ hội.

 

May mắn thay, may mắn thay.

 

Tôi lại có thể trở về làm chính mình rồi.

 

06

 

Bốn giờ sáng, chuông điện thoại chói tai vang lên.

 

Là một số lạ.

 

Tôi nhấn nút nghe, cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo:

 

“Xin chào, ai vậy?”

 

“Chị dâu, em là trợ lý của anh Hoắc.

 

“Anh Hoắc uống rượu tiếp khách, mãi đến hơn ba giờ mới xong. Em vừa định đưa anh ấy về thì anh ấy bảo đau dạ dày, không cử động nổi.

 

“Giờ bọn em đang ở bệnh viện trung tâm, chị dâu... chị tiện thì có thể qua một chuyến không ạ?”

 

Trợ lý nói ra đoạn lời thoại này một cách gượng gạo, còn ấp úng giữa chừng, chẳng có chút tự tin nào.

 

Nói thật, làm từng ấy năm mà vẫn chỉ là trợ lý, là có lý do cả.

 

Tôi cố nén lại cơn thôi thúc muốn ném điện thoại đi, hạ giọng nói:

 

“Theo tôi biết, người liên hệ khẩn cấp của Hoắc Chấp đâu phải là tôi, đúng không?”

 

“Cái... cái gì ạ?”

 

Chắc là nửa năm trước, Hoắc Chấp gặp một vụ tai nạn xe nhẹ trên đường đến tòa án.

 

Khi tôi chạy đến bệnh viện, y tá dẫn tôi đến phòng bệnh của anh ta.

 

Thấy tôi vẻ mặt lo lắng, cô ấy còn tốt bụng an ủi:

 

“Cô Lạc, chồng cô không có gì nghiêm trọng đâu ạ. Chỉ là khi mới đưa vào thì anh ấy đang hôn mê nên chúng tôi liên hệ với cô...”

 

Tôi khựng chân lại, giọng có chút run rẩy:

 

“Các cô... lấy số của tôi từ đâu vậy?”

 

Điện thoại của Hoắc Chấp chắc chắn có mật khẩu.

 

Anh ta không thích dùng vân tay hay nhận diện khuôn mặt, vì thấy không an toàn.

 

Y tá cười cười, như thể đã quá quen:

 

“Tất nhiên là gọi theo số liên hệ khẩn cấp rồi.”

 

Số điện thoại có thể gọi được mà không cần mở khóa máy.

 

Người đầu tiên có thể liên hệ khi gặp nguy hiểm.

 

Trong điện thoại của Hoắc Chấp, người đó là Lạc Hạ.

 

Còn tôi, là do đồng nghiệp của anh ta gọi điện báo cho.

 

Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy thất vọng về Hoắc Chấp.

 

Nhưng một người có thể khiến bạn thất vọng, sao có thể chỉ khiến bạn thất vọng một lần?

(Còn tiếp)


Bình luận