Cái Cốc Vỡ Và Trái Tim Tan Nát
Chương 5
Tôi nằm trở lại giường, nghe tiếng xào xạc từ đầu dây bên kia, càng thêm chắc chắn rằng bên cạnh anh ta còn có một người nữa đang nghe.
“Cậu có thể tra ra số của tôi, chứng tỏ ngay cả cậu cũng biết mật khẩu điện thoại của Hoắc Chấp.
“Còn tôi thì không biết, điều đó đủ để chứng minh tôi không xứng đáng được anh ta tin tưởng, nên tốt nhất là cậu đi tìm người khác.”
Tôi vừa định cúp máy thì Hoắc Chấp cuối cùng cũng không giả vờ nữa.
Anh ta vội vàng giật lấy điện thoại, giọng có chút tủi thân:
“Lục Hạ... anh lại uống nhiều quá, người không được khỏe lắm...”
Tôi bỗng nhớ tới lần cuối cùng trước khi ly hôn tôi nấu canh giải rượu cho anh ta.
Anh ta nói không muốn uống mấy thứ đó nữa.
“Còn cả Tiểu Hạt nữa, thằng bé cứ ho dai dẳng mãi, anh bảo dì nấu nước tam bì rồi, nhưng thằng bé không quen mùi nên không chịu uống —”
“Hoắc Chấp.”
Tôi không kìm được cơn giận trong lòng, cắt ngang lời anh ta.
“Anh đang ở bệnh viện, bên cạnh có bác sĩ. Anh gọi cho tôi cũng vô ích, chỉ khiến tôi mất ngủ.
“Con anh không quen uống thì phải tập cho quen, vì tôi sẽ không quay lại để nấu cho nó nữa, anh nghe rõ chưa?
“Tôi không quan tâm giờ anh đang nghĩ gì, nhưng tôi nói cho anh biết, trước đây tôi làm những chuyện đó là vì tôi muốn, không phải vì tôi có nghĩa vụ.
“Ly hôn là kết quả của sự cân nhắc kỹ lưỡng, tuyệt đối không có khả năng hối hận, anh hiểu chưa? Hoắc Chấp?”
Đầu dây bên kia im lặng như tờ, khi tôi chuẩn bị cúp máy thì Hoắc Chấp vẫn không chịu bỏ cuộc.
Anh ta hạ giọng, như thể không hiểu, lại xen lẫn chút bất mãn:
“Lục Hạ, bao nhiêu năm tình cảm như vậy, em không thể tha thứ cho anh lần này sao?”
Tôi bật cười, tức đến mức bình tĩnh lại:
“Hoắc Chấp, tha thứ cho một người không phải chỉ cần một lần là đủ, mà là mỗi lần nhớ đến lại phải tha thứ thêm một lần nữa.”
Nếu Hoắc Chấp dứt khoát chia tay tử tế với tôi, tôi còn có thể kính trọng anh ta vài phần khí khái.
Đáng tiếc anh ta cứ dây dưa không dứt, giả vờ si tình, đến cuối cùng vẫn muốn làm người tốt.
07
Chuyện tôi và Hoắc Chấp ly hôn dần dần lan truyền ra ngoài.
Không ít bạn bè chung đến khuyên nhủ tôi.
Có người nói tôi đã đồng hành cùng anh ta đến ngày hôm nay, vất vả mãi mới có được mọi thứ, giờ lại để người khác hưởng không.
Cũng có người nói Hoắc Chấp vẫn còn tình cảm với tôi, nếu không thì sao lại tìm mọi cách để níu kéo tôi.
Đúng lúc ấy, tôi nhận được một tin nhắn từ số lạ.
Là một bức ảnh.
Trong ánh đèn mờ tối, hai người trên giường đan chặt mười ngón tay, nắm chặt lấy nhau.
Dù không có cặp nhẫn đôi mà tôi đã tốn bao thời gian chọn lựa, tôi vẫn nhận ra được đôi bàn tay có các đốt xương rõ ràng ấy.
Còn có nửa khuôn mặt của Lạc Hạ và Hoắc Chấp.
Hoắc Chấp đang ngủ, Lạc Hạ mỉm cười.
Tôi tiện tay đăng bức ảnh đó lên trang cá nhân.
Viết chú thích: 【Anh nhìn xem, kiện xong rồi, có thể quang minh chính đại leo lên giường rồi đấy.】
Bài đăng đó, tôi không chặn bất kỳ ai.
Chưa đến ba phút, số lạ kia lại nhắn tiếp.
【Lục Hạ, cô điên rồi à! Mau xóa đi!】
Xóa à?
Cô dám gửi, tôi lại không dám lan truyền sao?
Ngày mai toàn thành phố ai chưa thấy bức ảnh này, thì chính là tôi — người vợ cũ — thất trách rồi.
Huống hồ gì, Lạc Hạ vốn không có trong danh sách bạn bè của tôi, vậy thì sao cô ta lại thấy được bài đăng của tôi?
Hoắc Chấp không liên lạc với tôi, vậy có nghĩa là Lạc Hạ biết mật khẩu điện thoại của anh ta, rồi lục xem trang cá nhân.
Tôi tắt điện thoại, cảm hứng bỗng nhiên ập đến.
Tôi lên đường đến xưởng vẽ ở vùng quê, ở lại đó suốt ba tháng.
Một trong những bức tranh được một nhà sưu tầm nước ngoài mua với giá bảy con số.
Hai bức vẽ tùy hứng còn lại bị Tần Tang mang đi.
Cô ấy vẫn định gửi cho ngôi trường kia.
Tôi hơi cau mày:
“Cậu đang làm gì vậy?”
Cô ấy nằm bò ra bệ cửa sổ, hai tay chống cằm:
“Cậu góa bụa đơn thân, tớ chưa chồng cũng đơn thân, phải có ai đó lo dưỡng già cho tụi mình chứ.”
“Tớ đây chẳng phải đang tài trợ một bé gái sao, đương nhiên phải cho con bé nền giáo dục tốt nhất, sau này để nó chăm lo cho tụi mình.”
“Chắc chắn còn tốt hơn cái đứa ruột thừa kia của cậu.”
...
Góa bụa sao?
Tôi lại không phản bác nổi.
Còn hai bức tranh tùy bút kia, tôi cũng chẳng mấy bận tâm.
So với bức tranh, có người để ý hơn đến người đã vẽ ra nó.
Nhưng tôi không hề hay biết, ba tháng thoáng chốc trôi qua đối với tôi.
Lại là những ngày dài như năm đối với Hoắc Chấp và Lạc Hạ.
Ai cũng biết Hoắc Chấp vì mối tình đầu mà ly hôn với người vợ tào khang đã bên anh tám năm.
Mọi người còn thấy chưa đủ kịch tính, lại thi nhau thêm thắt vào câu chuyện này.
Người ta nói Hoắc Chấp đã sớm tính toán hết mọi chuyện, chỉ chờ vụ ly hôn của Lạc Hạ được giải quyết là lập tức đá vợ cũ.
Ngay cả con ruột cũng không đợi được mà gọi người khác là mẹ.
Tất cả chuyện này hoàn toàn không phải là “say rượu nên lầm lỡ” như họ giải thích, mà là có chủ ý từ trước.
Còn tôi – người vợ tào khang, lại trở thành kẻ duy nhất chịu tổn thương.
Sự nghiệp của Hoắc Chấp gần như tan tành.
Khách hàng nữ thì chẳng ai muốn tìm đến anh ta nữa.
Còn khách hàng nam, vì áp lực từ vợ con trong nhà, cũng chẳng muốn rước phiền phức vào thân.
Luật sư thì thiếu gì, không có ngươi này thì sẽ có người khác.
Lạc Hạ còn thảm hơn, đến cả công việc cũng mất.
Không một phụ huynh nào muốn giao con cho một “tiểu tam ly hôn” trông coi.
Trong nhóm chat của phụ huynh, có người thẳng thừng nói:
【Con tôi học kém chút cũng không sao, chứ nếu nhân cách tệ thì tôi có khóc cũng chẳng còn nơi mà khóc.】
【Đúng đó, nếu con tôi mà gặp chuyện như vậy, tôi nhất định sẽ tìm cái hộp không nắp mà nhét nó vào.】
【Làm nghề nhà giáo mà đạo đức không ra gì, thế thì ai dám yên tâm? Đuổi việc đi!】
【Đúng vậy! Loại tạp nham gì cũng ra làm giáo viên. Bọn 9x chúng tôi chỉ ít lên tiếng, chứ không phải c.h.ế.t rồi!】
...
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰