Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Cái Cốc Vỡ Và Trái Tim Tan Nát

Chương 6



08

 

Tôi vốn nghĩ chuyện này đến đây là kết thúc rồi.

 

Nhưng Lạc Hạ sai trăm lần, ngàn lần, cũng không nên dội nước bẩn ngược lên người tôi.

 

Cô ta biến chuyện tình yêu giữa mình và Hoắc Chấp thành một đoạn “văn ngắn đầy cảm xúc”, đăng lên mạng xã hội.

 

Chỉ đích danh tôi là “tiểu tam”.

 

Nói rằng tôi đã nhân lúc cô ta đi du học mà tạo đủ loại hiểu lầm, khiến cô ta và Hoắc Chấp chia tay.

 

Còn bản thân thì một bước thành “bà Hoắc”.

 

Tin đồn càng ngày càng lan rộng, một số cư dân mạng cực đoan thậm chí đã bắt đầu tra thông tin cá nhân của tôi.

 

Ngay cả Tần Tang cũng phải gọi điện nhắc nhở tôi, nếu để lộ thân phận thật thì hậu quả có thể sẽ nghiêm trọng.

 

“Lục Hạ, cậu bị gọi là tiểu tam thì không sao, nhưng Hạ Lộc thì không thể.”

 

Trước đây tôi vẫn luôn thắc mắc, nhà họ Lạc vốn sùng bái giáo dục tinh anh, mới cắn răng cho Lạc Hạ ra nước ngoài du học.

 

Sao lại cam lòng để cô ta làm giáo viên mẫu giáo chứ?

 

Giờ thì tôi đã hiểu rồi — trên đời này có quá nhiều kẻ không đỡ nổi như A Đẩu.

(A Đẩu (阿斗): chỉ người vô dụng, không có năng lực, xuất phát từ tên tự của Lưu Thiện – con trai Lưu Bị trong “Tam Quốc diễn nghĩa”.)

 

Tôi đã cho Hoắc Chấp một cơ hội, để anh ta ra mặt làm rõ mọi chuyện.

 

Anh ta nói: “Lục Hạ, anh không thể mất sự nghiệp, Tiểu Hạt cũng không thể có một người cha mang tai tiếng.”

 

Vậy thì Hoắc Mộ Hạt lại có thể có một người mẹ mang tiếng xấu sao?

 

Ồ... suýt nữa thì tôi quên mất, thằng bé sớm đã chọn đổi sang một người mẹ khác rồi.

 

Vậy nên, chỉ có tôi phải gánh cái danh “tiểu tam” này.

 

Mà tôi, có lẽ sớm đã đoán được câu trả lời của anh ta, nên trong lòng cũng không thấy quá bất ngờ.

 

Chỉ khẽ thở dài một tiếng.

 

Thở dài vì đã gửi gắm chân tình sai người.

 

Thở dài vì cuộc đời lắm điều trớ trêu.

 

Tần Tang ném cho tôi một đống ảnh, nhìn chằm chằm tôi hồi lâu.

 

“Cậu khóc cái gì?”

 

Khóc ư?

 

Tôi đưa tay lên sờ má, một mảnh ướt đẫm.

 

“Chắc là thấy bản thân mình trước kia thật đáng thương, lại đáng buồn.”

 

Tần Tang xoa đầu tôi:

 

“Đừng cãi nhau với bọn họ nữa, không thể bình tĩnh ngồi xuống rồi tát cho đối phương hai cái được à?

 

“Đây, vũ khí chị em dành cho cậu đây.”

 

Cô ấy gửi tới một đống ảnh chụp Hoắc Chấp và Lạc Hạ ăn ở cùng nhau khi còn chưa ly hôn với tôi.

 

Còn có một file PDF dài tới 57 trang, bên trong là mốc thời gian từ lúc tôi và Hoắc Chấp yêu nhau cho đến kết hôn.

 

Đính kèm theo là phỏng vấn của tất cả bạn học, bạn bè, giáng một đòn chính xác vào “văn ngắn” của Lạc Hạ.

 

Chiều hôm đó, bảng tìm kiếm nóng lại được một phen thay máu.

 

【Người trưởng thành cứ thích vì cái gọi là đại cục mà nhẫn nhịn, tất cả đều là tự chuốc lấy.】

 

【Khi anh đặt tên cho đứa con tôi liều mạng sinh ra, trong đầu anh nghĩ đến mối tình đầu hay là tôi đang nằm trong phòng cấp cứu? — Cặn bã và tiện nhân cút cho khuất mắt tôi.】

 

【Tôi dám mắng thế giới, dám mắng ông trời, tôi báng Phật, tôi coi trời bằng vung, nhưng tôi lại không dám giơ tay tát c.h.ế.t thằng đàn ông tồi.】

 

【Xe càng nát thì bánh dự phòng càng nhiều, con mẹ nó là cái gì mà “tìm lại mối tình đầu” cơ chứ.】

 

【Công ty luật nào? Trường mẫu giáo nào? Những thứ then chốt thế này không nói rõ, tôi tránh sao được mấy cái mìn này?】

 

【Hủy hoại sự nỗ lực của một người dễ đến mức nào? Chuyên gia vì tỷ lệ kết hôn, tỷ lệ sinh con mà cố gắng suốt một năm, chỉ cần một câu chuyện ngoại tình là đủ.】

 

【Chúc chị mãi xinh đẹp, sống lại rực rỡ như chính mình.】

 

...

 

09

 

Lần nữa gặp lại Hoắc Chấp, là ở cổng ngôi trường tiểu học tư thục đó.

 

Anh ta trông vô cùng nhếch nhác, ngay cả râu mọc lởm chởm cũng chưa kịp cạo, trong mắt đầy tơ máu.

 

Đến cả áo sơ mi cũng chưa được ủi phẳng, nhăn nhúm khoác lên người.

 

Tần Tang không may bị sốt, nên nhờ tôi đưa bé gái mà cô ấy tài trợ đến trường.

 

Hoắc Mộ Hạt căng thẳng nhìn cô bé tôi đang dắt tay, trong ánh mắt tràn đầy địch ý.

 

“Ba ơi, sao mẹ lại dắt tay cô bé đó? Ba chẳng phải đã nói mẹ mãi mãi chỉ là mẹ của con thôi sao?”

 

“Cô ta là học sinh nghèo nhất lớp, đến ba mẹ cũng không có!”

 

“Cô giáo Lạc Lạc chẳng phải nói đây là trường chỉ có công chúa với hoàng tử mới được học thôi sao? Sao cô ta cũng được vào!”

 

...

 

Hoắc Chấp không nói gì, chỉ im lặng nhìn tôi.

 

Tôi ngồi xổm xuống, chỉnh lại áo cho Tiếu Tiếu:

 

“Tiếu Tiếu, con tự vào lớp trước nhé, tối nay cô sẽ đến đón con —”

 

Còn chưa kịp nói hết, mấy bóng người đã vội vã chạy ra từ cổng trường.

 

“Cô Hạ! Cô Hạ, cuối cùng tôi cũng gặp được cô rồi!”

 

...

 

Thì ra là hiệu trưởng.

 

Họ biết hôm nay tôi sẽ đến, đã chờ sẵn ở cổng từ lâu.

 

Ánh mắt Hoắc Chấp như bừng tỉnh điều gì đó, tràn đầy vẻ khó tin.

 

“Người mà họ nói đến... là em?

 

“Việc A Hạt đến giờ vẫn phải chờ suất nhập học, là vì em đột nhiên trở mặt sao?”

 

Tôi nhún vai, phủ nhận:

 

“Không phải là trở mặt, chỉ là... đổi người rồi.”

 

Đổi thành bạn học mà Hoắc Mộ Hạt xem thường nhất trong lớp.

 

“Mẹ ơi, con còn chưa được đi học, sao mẹ lại không giúp con mà lại đi giúp người khác? Mẹ mau nói với họ cho con vào học đi, con vẫn nhận mẹ là mẹ!”

 

Tôi lặng lẽ nhìn Hoắc Mộ Hạt, thằng bé càng lớn càng giống Hoắc Chấp.

 

Cả tính cách cũng vậy.

 

Gọi thì phải đến, đuổi là phải đi.

 

Và coi đó là chuyện đương nhiên.

 

Nó trừng mắt nhìn tôi, trong mắt là sự đe dọa trần trụi.

(Còn tiếp)


Bình luận