Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

KHÔNG CÒN YÊU NỮA

Chương 5



Buổi sáng quay lại bệnh viện, tôi không gặp cô y tá hôm trước.

 

Dịch lạnh buốt, nửa cánh tay tôi tê cứng, đành dùng tay phải xoa tay trái cho ấm.

 

Anh ta bắt chuyện:

 

“Thật là lạnh quá, anh ra ngoài vội quá nên quên mang khăn mất rồi.”

 

Tôi không để ý.

 

Anh ta nói tiếp:

 

“Khăn choàng của anh đâu rồi? Hôm qua anh tìm rồi mà không thấy.”

 

“Tôi vứt rồi.” – Tôi thản nhiên.

 

“Vứt rồi? Em không sợ anh lạnh sao?”

 

“Ừ. Trước kia chắc là sợ, nên sốt cao vẫn phải liều mình xuống tuyết mang khăn cho anh. Mà cũng may tôi đuổi theo, nếu không đâu có nghe được mấy đoạn hội thoại đó…”

 

Sắc mặt Tận Dương tái nhợt, gân xanh nổi lên nơi bàn tay đang siết chặt điện thoại, khớp ngón tay trắng bệch vì căng cứng.

 

Anh ta cau mày, cố vặn ra một chút hối hận.

 

Tôi lại muốn cười:

 

“Đừng diễn nữa, anh định diễn cho ai xem đây? Nếu anh biết hối hận thì đã không bỏ mặc tôi sốt cao ở nhà, chạy đi uống rượu giao bôi với gái rồi. Giờ còn làm bộ làm tịch, trông buồn cười lắm.”

 

“Không… không phải như em nghĩ đâu…”

 

Anh ta cuống quýt giải thích, nhưng tôi đã nhắm mắt lại.

 

“Tôi đang truyền dịch, cần nghỉ ngơi. Mời anh ra ngoài.”

 

Anh ta không chịu đi, tôi bèn ấn chuông gọi y tá.

 

Ba ngày tiếp theo, tôi truyền dịch thì anh ta đứng canh ngoài cổng bệnh viện.

 

Tôi về khách sạn, anh ta lại lẽo đẽo bám theo phía sau, nói là phải bằng mọi giá giành lại tôi.

 

Hành động cứ như năm xưa lúc anh ta theo đuổi tôi lần đầu vậy.

 

Chỉ là năm đó, khi tôi nhìn anh ta, chỉ thấy anh ta là một chàng trai xa lạ, sáng sủa, tuấn tú.

 

Khi đó tình cảm: bằng không.

 

Oán hận: cũng bằng không.

 

Còn bây giờ, anh ta lại là một gương mặt quen thuộc râu ria xồm xoàm.

 

Tình cảm: bằng không.

 

Oán hận: vẫn bằng không.

 

Chỉ có thất vọng và chua xót tích tụ suốt nhiều năm, nên đã lên men phình to.

 

Chỉ cần chạm vào, liền bốc mùi ghê tởm, lôi người ta trở lại cái hố nộ tâm đầy dằn vặt.

 

Thứ đó còn đáng sợ hơn cả thù hận.

 

Chỉ còn một ngày truyền dịch cuối cùng, tôi nằm trên giường khách sạn, nghĩ mãi, cuối cùng vẫn bấm số ấy.

 

“Trần Hủ, giúp tôi một việc nhé!”

 

Trần Hủ bảo tôi thu dọn đồ, chờ tin nhắn của anh.

 

“Phòng hai người gần thang máy số mấy?”

 

Tôi nói số 2, anh liền dặn tôi đi thang máy số 1.

 

“Đợi Tận Dương ra ngoài thì lập tức rời đi. Đến lúc đó tôi chuốc cho anh ta ít rượu, khi anh ta phát hiện cậu trả phòng chắc cũng là sáng hôm sau rồi.”

 

“Vậy khi anh đến nhớ báo tôi trước mười phút.”

 

“Báo để làm gì?”

 

“Anh cứ báo là được.”

 

Tôi mở vòi sen trong phòng tắm, xả nước ào ào hết cỡ.

 

Có sự hỗ trợ của Trần Hủ, việc này diễn ra suôn sẻ, tôi thuận lợi dọn vào căn hộ đã liên hệ trước đó.

 

Sáng hôm sau, một số lạ gọi đến. Tôi vừa bắt máy đã nghe giọng Tận Dương nghẹn ngào:

 

“Nhạc Như, cuối cùng em cũng chịu nghe rồi, Nhạc Như!”

 

Tôi nhìn thoáng qua màn hình, lập tức cúp máy.

 

Chắc chắn là anh ta không gọi được bằng số của mình, nên lấy số điện thoại khác gọi cho tôi.

 

Gọi thêm lần nữa, tôi thẳng tay từ chối.

 

Tận Dương, tôi sẽ không cho anh thêm bất cứ cơ hội nào.

 

Thủ tục xuất viện tôi nhờ bên dịch vụ làm hộ, từ đó triệt để biến mất khỏi thế giới của anh ta.

 

Tôi vẽ tranh, đọc sách, tập thể dục.

 

Rồi nuôi một con mèo.

 

Mỗi khi tôi vẽ, nó lại nằm dưới chân, lăn lộn phơi bụng.

 

Khi tôi buông bút, nó lập tức nhảy lên, chui vào lòng tôi.

 

Cuối cùng, tôi có thể thoải mái làm điều mình muốn.

 

Bố mẹ tôi đã ly hôn từ lâu, mỗi người lập gia đình mới, có thêm con cái, nên cũng không có ai bận tâm đến tôi.

 

Tôi cũng không có bạn bè nào thật sự thân thiết.

 

Ngoài khách hàng, chỉ còn Trần Hủ thỉnh thoảng xuất hiện trên mạng xã hội của tôi.

 

Đúng vậy, tôi đã xóa Tận Dương.

 

Trần Hủ kể với tôi:

 

“Tận Dương hối hận lắm. Hôm đó anh ta vừa uống rượu vừa khóc, nước mắt nước mũi giàn giụa. Tôi quen anh ta nhiều năm rồi, chưa từng thấy anh ta thảm thế.”

 

“Anh ta nói chưa bao giờ nghĩ sẽ mất cậu, cứ tưởng hai người ở bên nhau tự nhiên như hít thở.”

 

“Anh ta nói rõ ràng nghe thấy cậu đang tắm, mới dám ra ngoài hai phút, vậy mà quay lại cậu đã biến mất.

 

“Anh ta phát điên, đập phá đồ trong khách sạn, cuối cùng phải bồi thường mới được rời đi.”

 

“Anh ta còn muốn mượn WeChat tôi để nhắn cho cậu. Nhưng lại không thấy thông tin liên lạc, tôi mới bảo có mà, trước kia từng add rồi. Nhưng cứ tìm mãi không ra. Anh ta mới nhớ, chính mình ép cậu xóa tôi, giờ hối hận đến mức tự tát vào mặt.”

 

“Công việc cũng ngày càng bê bết, sai sót liên miên. Tổng giám đốc nói nếu cứ thế, e là bị cấp dưới gạt ra khỏi vị trí.”

 

……

 

Những tin tức kiểu này còn nhiều lắm.

 

Sau cùng tôi nghe chán rồi, bảo Trần Hủ đừng gửi nữa. Tôi không muốn biết thêm bất cứ chuyện gì về Tận Dương.

 

Anh mới chịu dừng lại.

 

Không còn chủ đề xoay quanh Tận Dương, liên lạc giữa tôi và Trần Hủ ngày một nhạt đi.

 

Nhưng anh vẫn kiên trì bắt tôi mỗi ngày báo bình an.

 

“Cậu là con gái, ở một mình không an toàn. Hoặc cậu có thể thử để số điện thoại tôi trong mục liên hệ giao đồ ăn đi. Shipper gọi vài lần cho tôi rồi tôi báo cậu, họ sẽ biết cậu không phải một mình.”

 

Ban đầu tôi muốn từ chối, nhưng đọc nhiều tin tức trên mạng về phụ nữ sống một mình bị quấy rối, tôi vẫn làm theo vài lần.

 

Trần Hủ rất biết chừng mực, không hề khiến người khác khó chịu. Chính điều này khiến tôi dần dần bỏ xuống lớp phòng bị.

 

Thế nhưng, một đêm nọ, điện thoại bất ngờ reo vang.

 

“Nhạc Như, xin lỗi nhé, có phải đánh thức cậu không?” – Trần Hủ vội vàng nói xin lỗi đầu tiên.

 

“Dạo này Tận Dương ngày nào cũng uống rượu, hôm qua cuối cùng uống đến xuất huyết dạ dày. Nhưng anh ta sống c.h.ế.t không chịu điều trị, cứ gào thét đòi gặp cậu.”

(Còn tiếp)


Bình luận