Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Năm Mẹ 16 Tuổi

Chương 3



Vì thế tôi lấy cớ muốn tặng quà sinh nhật, dò hỏi bạn bè để xin địa chỉ nhà của Tống Nhã.

Nhưng tôi không ngờ rằng — tôi lại tìm thấy Tống Nhã, bị người ta bỏ rơi, trong một con ngõ nhỏ hẻo lánh cách nhà cô không xa.

7

Tôi tìm thấy Tống Nhã trong con hẻm đó.

Tống Nhã năm mười sáu tuổi ngồi bệt trên nền đất dơ dáy, quần áo xộc xệch.

Gò má cô ấy sưng vù, nơi khóe miệng rỉ m.á.u.

Trong hẻm vẫn còn vương lại mùi tanh tưởi khiến người ta buồn nôn.

Tống Nhã ngồi im như tượng, ánh mắt đờ đẫn nhìn trân trân xuống nền đất, không có chút phản ứng nào.

Chú thỏ trắng nhỏ từng treo trên balo giờ nằm yên trong vũng nước dơ, bẩn đến mức không nhìn ra nổi màu sắc ban đầu.

Khoảnh khắc đó, tôi như thấy bóng dáng Tống Nhã của năm ba mươi bảy tuổi.

Cũng một kiểu trống rỗng và lãnh đạm như vậy, như thể cả thế giới này đều đang dồn cô vào chân tường bằng ác ý khôn cùng.

Tôi đứng lặng ở đó, tay chân lạnh toát.

Hẻm nhỏ, thiếu nữ vị thành niên, quần áo lộn xộn…

Chỉ bấy nhiêu từ cũng đủ ráp lại thành một sự thật ghê người.

Điều đó khiến tôi bất giác nhớ đến đêm sinh nhật hai mươi tuổi.

Nụ cười điên loạn và méo mó của kẻ bệnh hoạn năm ấy,

Và những cú chạm ghê tởm, nhầy nhụa khiến người ta chỉ muốn lột da.

Cảm giác buồn nôn không thể khống chế trào lên tận cổ, tôi lập tức vịn vào tường nôn thốc nôn tháo.

Nhưng âm thanh ồn ào đến vậy cũng chẳng thể khiến Tống Nhã mảy may chú ý.

Cô như một con rối bị rút cạn linh hồn, hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới này.

Cho đến khi một người phụ nữ trung niên xa lạ chạy ào đến.

Bà lướt qua tôi, lao thẳng về phía Tống Nhã, rồi ôm chầm lấy cô bật khóc nức nở.

Tôi tưởng bà sẽ an ủi Tống Nhã.

Tôi tưởng bà sẽ đưa Tống Nhã đến đồn cảnh sát.

Tôi tưởng bà sẽ là điểm tựa cuối cùng của Tống Nhã.

Nhưng không…

Người đàn bà ấy chỉ lau nước mắt, giọng gần như cầu xin:

“Nhã Nhã, con đừng nói chuyện này cho ai được không?”

“Nếu báo cảnh sát, ba con sẽ bị hủy hoại mất!”

8

“Tống Nam, mày đúng là thứ nghiệt chướng đáng c.h.ế.t từ lâu rồi!”

“Sao tao lại sinh ra thứ con hoang như mày chứ!”

“Tại sao mày không c.h.ế.t đi?! Mày c.h.ế.t đi cho tao!!!”

“C.h.ế.t rồi mới tốt, c.h.ế.t rồi nhà cửa mới yên ổn!”

Những tiếng chửi rủa điên dại của Tống Nhã lại một lần nữa vang lên bên tai tôi, từng lời từng lời, ngày một rõ ràng hơn.

Tống Nhã mười sáu tuổi và Tống Nhã ba mươi bảy tuổi chồng lấp lên nhau.

Tôi đứng đờ ra, nhìn cảnh tượng trước mắt với ánh mắt hoảng loạn, đầu óc choáng váng.

Một cảm giác mơ hồ chưa từng có tràn đến, kéo theo làn sóng tuyệt vọng sâu hun hút.

Tống Nhã năm mười sáu tuổi, tương lai từng rạng rỡ đến thế, lại bị tàn nhẫn chôn vùi.

Tống Nhã năm mười bảy tuổi, mang theo nỗi đau và tuyệt vọng, gắng gượng sinh ra tôi.

Cả người tôi run rẩy dữ dội, không kìm được mà thở gấp từng hơi như sắp ngạt, giống hệt một con cá rời khỏi mặt nước, đang vật vã giành lấy chút hơi tàn.

Tống Nhã chưa từng nói dối.

Tôi thực sự là một tai họa đáng c.h.ế.t.

Tôi là đứa con hoang không nên có mặt trên đời này.

Tống Nhã có lý do để căm hận tôi.

Cô ấy hận đến mức muốn tôi c.h.ế.t đi cũng chẳng sai.

Bởi vì tôi là con gái của một tên h.i.ế.p d.â.m.

Con gái của kẻ h.i.ế.p d.â.m… vốn dĩ nên c.h.ế.t từ trong bụng mẹ.

9

Người phụ nữ ấy vẫn đang nói gì đó với Tống Nhã.

Tôi vô thức bước lên một bước, cố lắng nghe họ đang nói gì.

Nhưng tôi chạm phải ánh nhìn của Tống Nhã.

Có lẽ cô ấy không nhìn tôi, mà chỉ đang lạnh lùng, vô cảm nhìn về phía ánh nắng rực rỡ bên ngoài con hẻm.

Chỉ cần bước thêm vài bước nữa thôi, cô ấy sẽ có thể chạm đến ánh nắng ấy.

Ánh mắt ấy khiến tim tôi đau nhói, cả người như cứng đờ, không biết phải làm gì.

Tôi chỉ có thể đứng bất động, ngơ ngác nhìn hai người họ trước mặt,

Mọi âm thanh quanh tôi bỗng trở nên xa xôi như sóng rút,

Cuối cùng chỉ còn tiếng tim mình đập…

Từng nhịp, từng nhịp, hỗn loạn và ồn ào đến mức tôi chỉ muốn nó ngừng lại ngay lập tức.

Hoặc biến mất mãi mãi.

Rồi đột nhiên tôi nhớ lại rất nhiều điều.

Ví dụ như tại sao hình ảnh Tống Nhã trong trí nhớ tôi luôn là một người phụ nữ nhếch nhác, cũ kỹ, mới ba mươi bảy mà trông như năm mươi bảy;

Ví dụ như bà chưa bao giờ cho phép tôi mặc những bộ đồ đẹp đẽ, tươm tất;

Ví dụ như bà kiểm soát tôi một cách điên cuồng và cực đoan, đặc biệt là khi thấy tôi nói chuyện với con trai, bà sẽ gào thét điên dại, đuổi người ta đi như thể phát cuồng;

Ví dụ như bà luôn mang theo một con d.a.o bếp không bao giờ rời người;

Và ví dụ như, tôi chưa từng gặp bất kỳ người thân nào khác ngoài bà.

Tôi bỗng hiểu ra rất nhiều điều.

Tựa như toàn thân bị rút cạn sinh lực, tôi đứng đó, nhận ra rằng cái gọi là “trở lại một lần nữa” của mình chỉ là một trò cười trớ trêu của số phận.

Đến cả lý do để tiếp tục căm hận Tống Nhã, giờ đây tôi cũng không còn nữa.

10

Không biết từ khi nào, dì Trương đã đứng cạnh tôi.

Bà như vừa vội vã chạy đến,

Đứng dưới nắng, tay đẩy xe hàng, ánh sáng lốm đốm rơi xuống gương mặt đầy sẹo của bà, hòa cùng những giọt mồ hôi lấm tấm nơi trán.

Bà đứng lặng nhìn Tống Nhã, ánh mắt hiện lên vô vàn cảm xúc mà tôi không tài nào đọc nổi.

Cuối cùng bà nhẹ nhàng gọi:

“Tiểu Nam, về thôi.”

Giọng nói ấy như kéo tôi ra khỏi cơn mê.

Tôi theo phản xạ bước về phía Tống Nhã.

Báo cảnh sát!

Phải báo cảnh sát!

Trong đầu tôi giờ đây chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất, chân bước càng lúc càng nhanh.

Tôi không dám nhìn vào mắt Tống Nhã.

Chỉ biết nắm lấy cánh tay người phụ nữ kia, nói dồn dập:

“Phải báo cảnh sát!”

“Cô là ai?!” — người đàn bà ấy theo bản năng hất tay tôi ra.

Bà ta đẩy mạnh tôi một cái, giọng the thé:

“Báo gì mà báo! Đây là chuyện nhà của chúng tôi, cô nói linh tinh cái gì thế hả!”

Nói rồi bà ta còn cảnh giác liếc quanh một lượt.

Phát hiện xung quanh không có ai chú ý, bà đẩy tôi mạnh hơn nữa, giọng hạ thấp nhưng vẫn đầy đe dọa:

“Cút đi, mau cút đi!”

Tôi bị đẩy lùi, bàn tay buông lỏng, ánh mắt vô thức nhìn về phía Tống Nhã.

Cô ấy dường như đã hoàn toàn mất đi phản ứng với thế giới xung quanh, chỉ lặng lẽ cúi đầu.

Tôi cố giữ bình tĩnh, nắm chặt lấy tay người phụ nữ kia, không cho bà ta bỏ đi:

“Cô ấy… cô ấy bị x.â.m h.ạ.i”, tôi run rẩy nói, từng chữ phát ra đầy khó nhọc, “nhất định phải báo cảnh sát!”

Tôi thấy Tống Nhã bất ngờ ngẩng đầu lên, nơi đáy mắt chợt lóe lên một tia sáng mong manh.

Nhưng khi nghe tôi nói đến “báo cảnh sát”, người phụ nữ ấy lập tức hoảng hốt.

Bà ta giật phăng chiếc điện thoại trên tay tôi, sắc mặt trở nên hung dữ:

“Con nhóc, tốt nhất là đừng xen vào chuyện nhà người khác!”

Bà ta trừng mắt nhìn tôi, giọng đầy cảnh cáo:

“Nó là con gái tôi! Tôi sẽ không làm hại nó! Còn cô mà dám mở miệng, cô muốn hủy hoại danh tiếng của con bé nhà tôi chắc?”

Ánh sáng trong mắt Tống Nhã vụt tắt.

Tôi không dám tin nhìn người đàn bà ấy:

“Tôi không có…”

“Cô có hay không không quan trọng!” — bà ta nắm tay Tống Nhã, kéo đi như lôi một con vật:

“Nếu cô thực sự muốn tốt cho nó thì hãy ngậm cái miệng lại! Nếu không, chúng tôi có cách khiến cô biến mất!”

Câu nói ấy như một chiếc búa giáng mạnh vào đầu tôi.

Biến mất.

Nếu tôi dẫn Tống Nhã đến đồn cảnh sát, liệu tôi còn tồn tại được không?

Rõ ràng, trước đó khi biết mình sinh ra như thế nào, tôi từng ước ao mình chưa từng tồn tại.

Thế nhưng bây giờ, khi sự thật bị phơi bày trước mặt bởi miệng người khác, nỗi sợ biến mất, nỗi sợ cái c.h.ế.t lại giăng tơ khắp thân thể tôi, khiến tôi nghẹt thở.

Tôi lùi lại một bước.

Cuối cùng, chỉ biết đứng nhìn người đàn bà ấy kéo Tống Nhã đi như lôi một con thú vật.

Tôi không dám nhìn lại.

Tôi chưa từng thấy rõ bản chất mình như lúc này.

Một kẻ hèn nhát.

Một kẻ trốn tránh.

Tôi tự biện hộ cho mình bằng câu “ham sống sợ c.h.ế.t là bản năng”.

Nhưng thực tế, cảm giác tội lỗi, nhục nhã và tự trách vẫn đè nặng lên ngực tôi như một tảng đá không tài nào gỡ nổi.

Cho đến khi có một đôi tay rộng lớn và ấm áp đặt lên vai tôi.

“Lẽ ra tôi phải ngăn lại.”

“Cô ấy bị tổn thương… cô ấy rất đau khổ. Tôi hèn nhát, tôi là kẻ nhát gan… nhưng tôi không…”

(Còn tiếp)


Bình luận