Năm Mẹ 16 Tuổi
Chương 4
Tôi chẳng biết mình đang nói gì, đầu óc hỗn loạn.
Chỉ biết lặp đi lặp lại:
“Lẽ ra tôi phải ngăn lại… tôi phải ngăn lại mới đúng…”
“Cháu không thể ngăn được đâu.”
Dì Trương ngồi xổm xuống, lặng lẽ nhìn tôi.
Ánh mắt bà mang theo muôn vàn cảm xúc, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài bất lực.
“Đó là số phận của nó. Cháu ngăn không nổi đâu.”
“Tiểu Nam, mình về nhà thôi.”
Về nhà?
Tôi nhìn bà sững sờ, rồi bật cười.
Cười đến khi nước mắt rơi lã chã.
Một đứa con gái của kẻ h.i.ế.p d.â.m, một kẻ trốn tránh đê tiện…
Còn xứng đáng có một ngôi nhà sao?
11
Tôi không còn gặp lại Tống Nhã ở trường nữa.
Nhưng cô ấy vẫn xuất hiện trong giấc mơ của tôi.
Tôi tận mắt nhìn thấy Tống Nhã mười sáu tuổi — cô gái từng có cả tương lai sáng lạn — từng bước, từng bước trở thành Tống Nhã ba mươi bảy tuổi đầy điên loạn và hận thù.
Cuối giấc mơ là ánh mắt cuồng loạn của Tống Nhã, ánh mắt ngập tràn oán hận.
Cô ấy gào lên, chất vấn tôi hết lần này đến lần khác:
“Tại sao mày không báo cảnh sát?”
Tôi nghẹn lời, không biết phải trả lời ra sao.
Phải rồi, tại sao tôi không báo cảnh sát?
Rõ ràng, tôi đã c.h.ế.t một lần rồi cơ mà…
Sau đó, tôi không còn cùng dì Trương bán khoai nướng trước cổng trường nữa.
Tôi nhốt mình trong căn phòng trọ chật hẹp, không ngày không đêm.
Dì Trương không nói gì.
Bà vẫn lặng lẽ lo cho cuộc sống thường nhật của tôi.
Cho đến một ngày, bà bảo tôi:
“Cô bé đó sắp chuyển nhà rồi.”
Bà dừng lại một chút, rồi chỉ khẽ nói:
“Cháu cứ xem như chuyện này chưa từng xảy ra… Cuộc sống vẫn phải tiếp tục.”
“Huống hồ, chuyện này… vốn không phải lỗi của cháu.”
Nói rồi, bà lặng lẽ thu dọn đồ đạc đi bán hàng.
Tôi ngồi sững người, nhìn cánh cửa dần khép lại.
Rồi đột nhiên, tôi vừa cười vừa khóc.
Tự nói với chính mình, từng chữ một:
“Sao lại không phải lỗi của tôi được?”
“Đó là mẹ tôi…”
“Là mẹ tôi đấy!”
Đó là mẹ tôi.
Là người sau cái c.h.ế.t của tôi, đã liều mạng đi trả thù cho tôi đấy.
12
Tôi lại c.h.ế.t rồi.
C.h.ế.t trên đường đi báo cảnh sát cho Tống Nhã.
Bị một chiếc xe bất ngờ lao đến đâm c.h.ế.t.
Tôi nhớ rất rõ gương mặt của tài xế.
Rồi sau đó, tại ngôi nhà mới của Tống Nhã, tôi đã thấy hắn.
Giống hệt như kiếp trước, sau khi c.h.ế.t, tôi vẫn bị giam cầm bên cạnh Tống Nhã.
Vì thế tôi thấy tên cặn bã đó và hung thủ tươi cười trò chuyện, cuối cùng còn đưa cho hắn một khoản tiền lớn.
Một kẻ có thể lái xe riêng, chi trả học phí cho các lớp huấn luyện của Tống Nhã, để người phụ nữ kia có thể ngang nhiên đe dọa tôi, cuối cùng còn dám thuê người g.i.ế.t người…
Lẽ ra tôi nên sớm nhận ra: gã khốn đó có chống lưng.
Khi còn sống tôi không thể gặp được Tống Nhã, nhưng sau khi c.h.ế.t, tôi lại luôn kề bên cô ấy.
Ánh sáng trong mắt cô hoàn toàn tắt lịm.
Tựa như một con búp bê rách bị người đời tùy ý giày vò.
Tống Nhã bị cấm đi học với lý do “bị bệnh cần tĩnh dưỡng”.
Nhưng sự thật là… cô ấy đã mang thai.
Tôi thấy người phụ nữ đó, khi có gã cặn bã bên cạnh thì vờ vĩnh ân cần, dịu giọng dỗ dành Tống Nhã sinh con trai cho hắn.
Còn khi không ai ở đó, bà ta liền đánh đập, đá đấm, mắng Tống Nhã là thứ không biết xấu hổ, đi quyến rũ bố dượng.
Họ đã cướp đi tự do của Tống Nhã.
Nhưng trong mắt người ngoài, tất cả lại giống như họ đang “yêu thương, bảo vệ” cô ấy.
Tôi phát điên lên, nhiều lần muốn xông tới kéo bà ta ra khỏi Tống Nhã.
Tôi muốn bảo vệ mẹ tôi.
Thế nhưng tôi chỉ là một linh hồn, chỉ có thể xuyên qua thân thể họ, chỉ có thể mở mắt trân trân nhìn bi kịch ấy lặp đi lặp lại ngay trước mắt.
Tôi nhìn thấy Tống Nhã ngày một gầy đi, trong khi bụng lại ngày một lớn hơn.
Mà tôi… bất lực.
Cho đến một ngày, tôi bỗng không còn bị ràng buộc quanh Tống Nhã nữa, mà bắt đầu đi theo Phương Hướng Nam.
Không ai nhìn ra được cái lõi súc sinh ẩn dưới vỏ bọc nho nhã của hắn.
Tất cả đều khen hắn thật tốt bụng khi đối xử với con riêng của vợ cũ như vậy.
Một người đàn ông tốt hiếm có.
Tôi hận đến mức toàn thân run rẩy.
Nhưng tôi chẳng thể làm gì cả, chỉ biết nguyền rủa hắn bằng những lời cay độc nhất.
Có lẽ ông trời đã nghe thấy lời nguyền của tôi.
Gã cặn bã ấy c.h.ế.t rồi.
Bị một người phụ nữ mất con gái đâm c.h.ế.t ngay giữa phố.
Nghe nói là một bà điên.
Nhưng tôi không thấy được mặt người đó.
Gương mặt bị cố ý làm mờ đi, tôi không thể nhìn rõ chút nào.
Điều đó khiến tôi vô cùng tiếc nuối.
Nhưng không sao, tôi vẫn còn một cơ hội để bắt đầu lại.
13
Tôi lại được sống lại.
Lần này là bốn tháng trước sinh nhật mười sáu tuổi của Tống Nhã.
Cái cây quen thuộc, mùi khoai lang nướng quen thuộc, giọng nói quen thuộc:
“Cậu đứng đấy làm gì thế?”
Tôi cầm củ khoai mà dì Trương đưa, một lần nữa đứng trước mặt Tống Nhã mười sáu tuổi, cẩn trọng hỏi:
“Cậu ăn khoai không?”
Có lẽ là vì tay tôi run rẩy, có lẽ là vì mắt tôi đỏ hoe, cũng có thể là do sự chờ mong dâng trào trong giọng nói của tôi quá rõ ràng.
Câu “đồ kỳ quặc” của Tống Nhã nghẹn lại trong cổ họng.
Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp, ngập ngừng một lúc rồi nhận lấy củ khoai của tôi, ngượng ngùng nói:
“Cảm ơn.”
Tôi đỏ mắt, nhưng nở nụ cười thật tươi.
Chào cậu, Tống Nhã năm mười sáu tuổi.
14
Sau khi trọng sinh, việc đầu tiên tôi làm là đi mua một con d.a.o gấp nhỏ và luôn mang theo bên người.
Tôi tiếp tục theo dì Trương về căn nhà trọ cũ kỹ ấy, ban ngày vẫn cùng dì đứng bán khoai lang nướng trước cổng trường.
Khác biệt duy nhất là lần này, tôi chủ động tiếp cận Tống Nhã.
Chúng tôi nhanh chóng trở thành bạn thân.
Có lúc, mấy người trong nhóm bạn của cô ấy còn đùa:
“Cậu giống chị gái ruột của Nhã Nhã quá, lại còn hiểu rõ nó thế nữa. Cậu chắc chắn không phải chị ruột đấy chứ?”
“Nhà mình chỉ có mình mình là con gái thôi đấy nhé!”
Mỗi lần như vậy, Tống Nhã đều trợn mắt đầy biểu cảm.
Tôi cũng cười, trêu lại:
“Biết đâu kiếp trước tớ là con gái của cậu thì sao?”
“Đang nói linh tinh gì đấy!”
Tống Nhã nói vậy nhưng ánh mắt nhìn tôi lại mang theo sự dịu dàng và ý cười.
Cô ấy cố ý bĩu môi:
“Nhìn cái tuổi của cậu kìa, nếu nói tớ là con gái cậu kiếp trước thì hợp lý hơn đó?”
Tôi chỉ mỉm cười, không đáp.
Bởi tôi không dám thừa nhận mình thật sự là con gái của cô ấy.
Tôi là biểu tượng của sự ô nhục.
Tôi sợ Tống Nhã sẽ hỏi: “Vậy cha của cậu là ai?”
Tôi… không biết nên trả lời thế nào.
Cho đến khi tôi thấy một cậu con trai xuất sắc xuất hiện bên cạnh Tống Nhã.
Tống Nhã là người có lòng tự trọng và kiêu hãnh.
Cô chín chắn, có chính kiến, thường được bạn bè xem như chị cả trong nhóm.
Nhưng khi đối diện với cậu con trai ấy, cô lại hay mỉm cười thẹn thùng như một cô gái nhỏ.
Ánh mắt cô sẽ vô thức dõi theo người đó, nhưng lại giả vờ thờ ơ, quay mặt đi như chẳng có chuyện gì.
Còn cậu ấy thì luôn nhìn Tống Nhã bằng ánh mắt dịu dàng, trong mắt ngập đầy ý cười dịu nhẹ.
Tâm sự tuổi mới lớn ấy, tôi nhìn là hiểu ngay.
Kiếp trước, tôi chỉ giữ khoảng cách mơ hồ với Tống Nhã, chưa từng thật sự tìm hiểu những người bên cạnh cô.
Vì thế lần này, tôi dành thời gian điều tra về Chung Tử Mặc.
Cậu ấy học giỏi, tính cách tốt, ngoại hình sáng sủa.
Và điều khiến tôi vui mừng nhất là: gia thế của cậu ấy đủ để bảo vệ Tống Nhã khỏi bị tổn thương.
Trong lúc điều tra, tôi chợt nhớ ra một chuyện:
Tôi từng gặp Chung Tử Mặc, vào năm tôi mười sáu tuổi.
Một người đàn ông lịch lãm, thành đạt, trông như nhân sĩ thành công.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy Tống Nhã — luôn mạnh mẽ, luôn dữ dằn — bỗng trở nên im lặng.
Bà nhìn Chung Tử Mặc, ánh mắt phức tạp vô cùng.
Lần ấy, Chung Tử Mặc muốn đưa Tống Nhã rời khỏi nơi đó.
Nhưng bà từ chối.
Bà lạnh lùng nói:
“Tôi mong anh hãy vờ như không quen biết tôi, cũng đừng nói với bất kỳ ai về chỗ tôi đang sống.”
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰