Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Năm Mẹ 16 Tuổi

Chương 5



Sau đó, tôi không bao giờ gặp lại Chung Tử Mặc nữa.

Nhưng giờ đây, tôi không chỉ được gặp Tống Nhã mười sáu tuổi, mà còn gặp cả Chung Tử Mặc của tuổi mười sáu.

Tôi hiểu: cơ hội của mình đã đến.

Tôi đến tìm Tống Nhã.

Tôi nói: Tôi thật sự là con gái của cô ấy.

Và Chung Tử Mặc chính là cha ruột của tôi.

Đây là con đường tốt đẹp nhất mà tôi có thể chọn cho Tống Nhã mười sáu tuổi.

15

“Cậu…”

Sau khi nghe tôi thú nhận, Tống Nhã không hề tỏ ra ngạc nhiên.

Cô chỉ thở dài, rồi vỗ vai tôi:

“Con gái ngoan, gọi mẹ đi nào.”

Phản ứng này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của tôi.

Tôi há miệng, định cất tiếng gọi “mẹ”…

Nhưng lại bị Tống Nhã cắt ngang không chút thương tiếc.

Cô ấy cười cúi người, còn đưa tay lên sờ trán tôi.

“Không sốt mà”, cô nhịn cười, “Tiểu Nam à, chẳng lẽ cậu thật sự bị đám người kia tẩy não rồi?”

Ngay sau đó, cô nghiêm giọng:

“Cậu nói thế, dì Trương mà biết thì đau lòng c.h.ế.t mất. Mất bao công nuôi lớn con gái, cuối cùng lại nghe thấy mấy câu linh tinh này.”

Dì Trương?

Tôi ngẩn người, rồi chợt hiểu: chắc mọi người đều tưởng dì Trương là mẹ tôi.

“Dì ấy…”

Tôi muốn phản bác, nhưng một giọng nói trong nội tâm đã ngăn tôi lại.

Tôi không rõ đó là gì.

Chính sự chần chừ đó khiến Tống Nhã càng tin tôi đang nói bậy.

“Lần sau đừng đùa kiểu này nữa”, cô dặn dò, giọng trêu chọc, “không thì tớ sẽ mách dì Trương đấy, để dì dạy lại cậu một trận.”

Tôi lặng thinh.

Chiều hôm đó, khi cùng dì Trương dọn hàng về nhà trọ, tôi lần đầu tiên hỏi chuyện về con gái của dì.

“Con gái ta?”

Dì Trương hơi bất ngờ: “Sao tự nhiên con lại hỏi vậy?”

“Chỉ là tự nhiên nhớ ra nên muốn hỏi thử.”

Tôi cười ngượng ngùng, rồi vội vàng nói thêm:

“Nếu nhắc lại khiến dì buồn, thì xem như con chưa hỏi gì cũng được.”

“Không sao cả.”

Dì lắc đầu, lần đầu kể cho tôi nghe về con gái của dì.

Trong lời kể, đó là một cô bé rất ngoan, rất xuất sắc, nghe lời và biết điều.

Hai mẹ con rất thân thiết.

“Vậy sao cô bé lại bỏ nhà đi?”

Tôi không nhịn được hỏi thêm một câu, rồi lập tức xin lỗi:

“Con xin lỗi, con…”

“Vì ta đã làm sai chuyện.”

Dì Trương nhìn vào một góc tường, như đang tự nói với chính mình:

“Nó vẫn còn trách tôi… Nhưng tôi phải đưa nó về nhà.”

Thấy dì như chìm trong hồi ức, tôi không hỏi thêm.

Chỉ cảm thấy lòng mình nhẹ đi đôi chút.

Ngoan ngoãn, giỏi giang, nghe lời…

Đều không phải là những từ có thể gắn với tôi.

16

Còn hai tháng nữa là đến sinh nhật của Tống Nhã.

Vì vậy tôi đã không chỉ một lần cố gắng giải thích với cô ấy rằng tôi thực sự là con gái của cô.

Nhưng Tống Nhã không tin.

Bị tôi nói mãi phát phiền, cô mới hỏi:

“Vậy lý do gì khiến cậu xuyên không về đây?”

“Xuyên không thì chắc chắn phải có cơ duyên, vậy cơ duyên của cậu là gì?”

“Tất nhiên là vì cậu cứ kể mãi cho tớ nghe rằng hồi trẻ mình giỏi giang đến mức nào, nên tớ đã chế tạo cỗ máy thời gian để quay về xem thử cậu có thực sự giỏi như lời cậu nói không đấy!”

Tống Nhã bị tôi chọc cười.

Cô ấy bật cười châm chọc:

“Tiểu Nam, cậu mới có 20 tuổi thôi. Đến chất lỏng phi Newton còn không biết là gì, mà đòi chế tạo cỗ máy thời gian?”

Tôi đỏ bừng cả mặt.

“Bỏ qua chuyện đó đi! Dù sao thì tớ cũng quay lại là để giúp cậu và ba tớ đến được với nhau!”

Lúc bối rối quá, tôi lại vội tìm đại một cái cớ:

“Chuyện tình của hai người quá trắc trở, biết đâu tớ xuyên về chính là để bảo vệ, dẫn dắt cho hai người.”

Vừa nhắc đến cái tên Chung Tử Mặc, mặt Tống Nhã đã đỏ bừng.

Cô trừng mắt nhìn tôi, giọng khó chịu:

“Vậy cậu nói xem, sau này mình sẽ trở thành người như thế nào?”

Tống Nhã sau này ư?

Lạnh lùng, chai sạn, chẳng buồn chăm chút bản thân, mang trong lòng ác cảm sâu sắc với cả thế giới.

“Không khác bây giờ mấy đâu. Vẫn luôn dịu dàng, hay cười, nhưng cũng rất kiên cường và dũng cảm. Cậurất đẹp, kể cả khi đã lớn tuổi thì vẫn trẻ trung, xinh đẹp. Ra đường cùng mình, người khác toàn tưởng cậu là chị gái mình ấy chứ.”

“Cậu và bố mình rất yêu thương nhau, nhưng cậu không phải kiểu phụ nữ chỉ biết ở nhà nội trợ — cậu có sự nghiệp riêng để phấn đấu.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt Tống Nhã, từng chữ từng câu đều nói rất chậm rãi.

Nụ cười trên mặt cô dần dần biến mất.

Cô nghe một cách nghiêm túc.

Tôi biết, Tống Nhã rất kỳ vọng vào phiên bản tương lai của chính mình.

Thế nhưng đến cuối cùng, cô vẫn không tin tôi.

“Dù cậu nói nghe rất thật, cũng rất đẹp, nhưng nói thật lòng thì, cậu không giống đứa trẻ do mình nuôi lớn.”

Cô thở dài, vỗ vỗ vai tôi, giọng bất lực:

“Từ lần đầu nhìn thấy cậu, mình đã biết cậu là một đứa khó bảo.”

Tống Nhã mỉm cười dịu dàng, ánh mắt như nhìn thấu tận sâu trong tâm trí tôi:

“Con gái thực sự thân thiết với mẹ mình sẽ không tỏa ra cảm giác lạnh lẽo như thế, đầy gai góc, như muốn đẩy người khác ra xa cả ngàn dặm.”

“Đương nhiên, cũng có thể có ngoại lệ. Ai mà biết được.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô, há miệng nhưng lại chẳng tìm được lời nào để phản bác.

Tôi không quen gia đình hay bạn bè của Tống Nhã.

Tất cả những chuyện về tương lai mà tôi kể, đều là bịa ra.

Giữa tôi và Tống Nhã năm ba mươi bảy tuổi, gần như chẳng có ký ức đẹp nào.

Tôi không rõ cô ấy có những thói quen hay sở thích gì.

Thậm chí… tôi còn chẳng có bằng chứng nào để chứng minh rằng tôi là con gái của cô.

“Tôi phải đi học rồi.” Tống Nhã nhìn đồng hồ, đứng dậy dặn dò:

“À, tối nay chắc mình về muộn, nhớ để dành cho mình củ khoai nướng to nhất, ngọt nhất đấy nhé.”

Tôi gật đầu. Một tiếng “được” nghẹn cứng bật ra khỏi cổ họng.

Tống Nhã cười với tôi một cái.

Tôi chỉ có thể nhìn theo bóng lưng cô rời đi, vừa cười vừa rơi nước mắt.

Tống Nhã, nếu có thể, tôi cũng ước mình thật sự là đứa con gái ngoan ngoãn mà cô mong muốn.

Một đứa con biết nghe lời mẹ.

Một đứa con thật sự yêu mẹ của mình.

17

Tôi đã thay đổi kế hoạch.

Vì vậy tôi bắt đầu tìm mọi cách để se duyên cho Tống Nhã và Chung Tử Mặc.

Giống như cái cớ mà tôi đã đưa ra — chuyện tình của họ quá gian nan, nên cần tôi đến để hộ tống, bảo vệ.

Tống Nhã chỉ biết cười dở khóc dở.

Tôi còn thi thoảng nhắc tới những điểm kỳ quặc ở người cha dượng của cô trước mặt hai người.

Nhưng lần đầu tiên, Tống Nhã — người luôn dịu dàng với tôi — lại tỏ ra lạnh nhạt.

“Tiểu Nam, cha dượng tôi đối xử với mình và mẹ mình rất tốt.”

Cô nhìn tôi cảnh giác, giọng hơi bực:

“Mình không cho phép cậu bôi nhọ ông ấy như thế.”

Nhưng thực tế, tôi chỉ nói một câu: “Mình cảm thấy ông ta có vẻ rất thích tiếp xúc với mấy cô bé.”

Tôi biết Tống Nhã đã nổi giận.

Thấy cô không muốn nghe thêm, tôi đành im lặng.

Nhưng tôi lại để ý thấy Chung Tử Mặc trông như đang suy nghĩ điều gì đó.

Đôi khi, đàn ông hiểu rõ nhau hơn ai hết.

Dù hiện tại Chung Tử Mặc cũng chỉ là một cậu thiếu niên.

Tôi che giấu cảm xúc, không nói gì thêm.

18

Còn nửa tháng nữa là đến sinh nhật Tống Nhã.

Tôi bắt đầu đi sớm về muộn.

Từ bé tôi đã hiểu một điều: không thể đặt hết niềm tin và kỳ vọng vào người khác.

Vì vậy tôi luôn mang theo d.a.o bật lò xo và bình xịt phòng thân.

Tôi thuê người dạy mình những chiêu thức tự vệ cơ bản.

Có vẻ tôi có chút năng khiếu võ thuật — những động tác người ta phải luyện cả trăm ngàn lần, tôi chỉ tập vài lần là đã thuần thục.

Tôi còn thuê người theo dõi Phương Hướng Nam, rồi cố tình tạo ra những lần “vô tình gặp gỡ” ở những nơi hắn xuất hiện.

Tôi luôn để lại cho mình một đường lui.

Khi làm những việc này, tôi theo bản năng tránh né dì Trương.

Thỉnh thoảng khi ăn cơm, dì hỏi tôi gần đây bận gì, tôi đều tìm đại một cái lý do để lấp liếm.

Lâu dần, dì cũng chẳng hỏi nữa.

“À, dì Trương, dì có cần cháu giúp tìm con gái không?”

(Còn tiếp)


Bình luận